Lưu Đê Ly bất ngờ tiết lộ hàng loạt đắng cay khi bị gọi là "tuesday" giật chồng suốt 4 năm, có những chi tiết đọc thấy rùng mình!

Đời sống - Theo kenh14.vn

Có thể tâm sự này chỉ phản ánh góc nhìn cá nhân của Lưu Đê Ly, song qua đây, dân tình biết thêm những suy nghĩ của cô trong suốt 4 năm dính án "giật chồng".

Khán giả Việt và những ai "sành" MXH trong những năm qua chắc chắn đã biết đến cái tên Lưu Đê Ly. Ừ thì ngoài là 1 hot girl Hà thành nổi tiếng xinh đẹp, nổi lên với một số bộ phim truyền hình ăn khách thì Lưu Đê Ly còn gắn chặt với câu chuyện giật chồng người ồn ào khắp MXH. Mối tình của cô nàng xinh đẹp với DJ Huy DX chưa bao giờ thôi khiến dân tình dậy sóng thậm chí là "ném đá" vì một nguyên nhân duy nhất: người đàn ông kia vẫn chưa ly hôn với vợ.

Tin đồn "Lưu Đê Ly giật chồng" nổi tiếng đến nỗi chỉ cần lên google search ai cũng có thể tìm thấy hàng tá đường link để đọc. Có khi "phốt" đời tư này còn nổi hơn cả những vai diễn của Lưu Đê Ly.

Lưu Đê Ly và DJ Huy DX - mối tình khiến cô trở thành "cái gai" trong mắt nhiều mẹ bỉm sữa.

Im lặng suốt 4 năm, bị "ném đá" hội đồng ở khắp các mặt trận MXH... Đến hôm nay, Lưu Đê Ly bất ngờ lên tiếng về mọi chuyện. Cô chia sẻ lý do đến với Huy DX và những ấm ức mình phải cắn răng chịu đựng khi trở thành "con ghẻ" trong mắt các mẹ bỉm sữa vì tội danh "giật chồng người". 

Cũng không biết nguyên cớ làm sao Lưu Dê Ly quyết định nói về chuyện cô vốn né tránh suốt bao năm qua vào đúng cái lúc vừa phẫu thuật thẩm mỹ thành công? Là mượn chuyện đời tư đánh bóng tên tuổi hay đây chính là thời điểm bản lề để người đẹp lấy lại thiện cảm của số đông?

Dẫu là vì lý do gì thì đoạn tâm sự dài của Lưu Đê Ly cũng đang trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dân mạng hôm nay. Bên dưới bài đăng, nhiều bình luận đồng cảm với Lưu Đê Ly được gửi đến.

[...]

Tôi từng nghĩ né tránh nó, chôn vùi nó, mặc kệ tất cả là cách tốt nhất. Nhưng có lẽ, nếu cứ im lặng thì không biết rằng tôi sẽ có thêm bao nhiêu giai thoại từ miệng người khác.

Nên hôm nay, với diện mạo mới cũng như sự mạnh mẽ mà tôi có trước khi nằm lên bàn phẫu thuật, tôi xin được nhắc lại một số chuyện cũ đáng đau buồn của bản thân. Tôi mong đây sẽ là lần đầu tiên và là lần cuối cùng phải khơi gợi lại những điều này. Tôi cũng xin phép vì phải nhắc tới những người có liên quan ở đây.

Tôi từng nghĩ rằng mình sẽ sống để bụng chết mang theo những gì hôm nay tôi viết... nhưng thực sự, đến giờ phút này tôi không thể im lặng thêm được nữa... vì nghĩ cho người khác để im lặng thì cuộc đời tôi lại càng sóng gió. Càng không được người khác thấu hiểu.

Những câu chuyện thị phi của tôi liên quan tới việc bị những người không quen biết tấn công và nói tôi là kẻ CƯỚP CHỒNG.

Tôi đã từng động viên bản thân, những lời lẽ cay nghiệt và ác ý kia không đến từ những người hiểu mình. Họ không hiểu mình nên họ nghĩ thế nào thì mặc họ. Quan trọng là cách sống và cách tôi đối xử với những người tôi yêu thương, với những người tiếp xúc với tôi mới là điều quan trọng.

Nhưng có lẽ tôi đã sai, 4 năm vừa qua là một thời gian quá dài để nhẫn nhịn. Và lần này tôi sẽ không để câu chuyện của mình bị bóp méo qua những lời của người ngoài cuộc thêm nữa. Tôi mong những người đủ quan tâm tới tôi, dù vì lí do hay mục đích gì có thể hiểu được và nếu như đồng cảm được với tôi - với tư cách là một người phụ nữ mong được sống bình yên bên những người mà tôi chọn là gia đình.

Ngày mà tôi gặp Huy, là khi tôi đau khổ, tuyệt vọng nhất. Lúc đó tôi 21 tuổi. Tôi vừa chấm dứt một mối tình, đầy những tổn thương, tiếc nuối và hối hận. Hối hận lớn nhất của tôi là đã bỏ đứa con của mình. Người cũ nói như đinh đóng vào tim tôi : - Con của chúng mình, con của em mà em còn bỏ được. Huống gì là anh.

Rồi lựa chọn của anh, người tôi dành những năm tháng thanh xuân đầu đời để yêu là : BỎ TÔI.

Tôi mất anh, và phải bỏ đi đứa con đầu tiên của mình chỉ vì thiếu sâu sắc và nóng vội. Đó cũng là điều hối hận nhất trong cuộc đời của tôi vì sau quyết định dại dột đó tôi được biết rằng tôi sẽ có thể mất đi khả năng làm Mẹ.

Tôi không nhớ mình đã khóc nhiều tới mức nào. Chỉ biết rằng tôi đã như một đứa thân tàn ma dại. Tôi làm bạn với rượu và dùng nó để đi qua quãng ngày ấy.

Trước khi gặp tôi - Huy đã là một người đàn ông trưởng thành và tự lập từ rất lâu. Tất cả những quyết định trong đời Huy, dù lớn dù nhỏ đều là của Huy và do Huy. Vậy nên, Huy có đến với ai sau đổ vỡ thì đều do cả hai phía. Tôi nghĩ: Chúng ta đều không phải đồ vật, không phải là cái điện thoại hay chiếc túi xách mà dễ dàng bị người khác cướp đi trong tích tắc.

Chúng tôi đơn thuần chỉ là nói chuyện bình thường như bạn bè. Tâm sự và chia sẻ về nhiều thứ, rồi chợt nhận ra cả 2 rất đồng điệu về nhiều mặt. Đối với tôi, Huy là một người đàng hoàng. Lần hẹn hò đầu tiên, Huy cho tôi biết là Huy đã có vợ con, nhưng cả 2 đều đang trong tình trạng ly thân.

Thời điểm đó, Huy cũng vừa chia tay với bạn gái thứ "n" sau cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Rồi tôi và Huy yêu nhau như thể bản thân lúc nào không hay. Tôi lúc đó, như được hồi sinh. Tôi yêu Huy bằng tất cả trái tim của một người phụ nữ đầy đau khổ và những tổn thương. Và tôi biết rằng Huy cũng yêu tôi rất nhiều.

Cho tới một ngày tôi mang trong mình một sinh linh bé nhỏ.

Tôi cũng không ngờ rằng, một lần nữa Tôi được ông Trời ban cho món quà ấy lần thứ 2.

Lúc đó, tôi nghĩ trong đầu: Dù ý Huy có quyết định như thế nào, dù cho mối quan hệ của chúng tôi sẽ phải chấm dứt thì Tôi vẫn sẽ giữ đứa bé.

Tôi nói với Huy về việc Tôi mang bầu.

Thật sự hạnh phúc khi thấy Huy cũng vui vẻ đón nhận nó, ngay chiều hôm đó chúng tôi đã thống nhất tên con.

Cũng từ ấy chính thức là chuỗi ngày dài đầy nước mắt của tôi bắt đầu cho tới tận bây giờ. Xôi được 4 tuổi thì cũng là 4 năm sóng gió vì những câu chuyện ác ý thêu dệt về tôi tràn lan trên mạng xã hội. Người thêm điều này, kẻ bớt điều kia. Tôi trong câu chuyện của người khác thực sự rất xấu xa..

Lúc đầu, mọi thứ yên ả trôi qua vì cả 2 chúng tôi quyết định im lặng trước những nghi vấn trên mạng về chuyện tôi đang có bầu với một ai đó.

Rồi tới một hôm, người vợ đã ly thân của Huy muốn cả 3 chúng tôi gặp nhau để nói chuyện cho rõ ràng. Tôi đồng ý.

Ba chúng tôi gặp nhau, phần lớn thời gian của cuộc nói chuyện ấy tôi và Huy cùng ngồi nghe và chịu trận những lời chửi rất thậm tệ. Lúc đó vì một phần bầu nặng nề, những câu từ quá xúc phạm đã khiến tôi có những lúc định phản ứng lại nhưng chỉ một cái siết tay khiến tôi hiểu rằng mình cần phải chấp nhận điều này.

Nhận được sự đe doạ chĩa thẳng vào mình :

T sẽ cho m sống không bằng chết đâu! Ngày mà m sinh con, m sẽ hiểu t là ai.

Tôi nhốt mình trong nhà và khóc rất nhiều, tôi nghĩ : lỗi một phần là tại mình đã chọn một người chưa có quyết định ly hôn là sai, nên khi bị bất cứ ai chửi bới cũng hoàn toàn là điều dễ hiểu. Tôi thông cảm với cảm xúc của người phụ nữ ấy nên quãng ngày tiếp theo tôi đã nhẫn nhịn và tiếp tục im lặng.

Chỉ đến ngày sinh con tôi mới hiểu được ẩn ý trong lời đe doạ mà tôi đã nhận được trong cuộc hẹn 3 người hôm ấy.

Ngày sinh Xôi, ngay đêm đầu tiên trong bệnh viện, tôi nhận được bài "bóc phốt".

Trên mạng xã hội - tôi là kẻ cướp đi hạnh phúc khi gia đình đang êm ấm... Sau bài bóc phốt là hàng nghìn những từ ngữ không hay của những người ngoài cuộc trù rủa dội vào đứa trẻ vừa mới chào đời. Thậm chí cho tới tận bây giờ họ vẫn nói về con tôi như vậy.

Đây là cú sốc lớn nhất cuộc đời tôi. Sinh con ra vừa đau, vừa mệt, vừa tắc sữa, con khóc quấy... mà đọc những thông tin sai lệch và hàng trăm lượt cmt chửi tôi và con khiến tôi như hóa điên.... ai từng sinh con cũng sẽ hiểu : đàn bà khi mới sinh dễ tổn thương tới mức nào và như thế nào là trầm cảm sau sinh.

Tôi không thể ngủ trong tuần đầu tiên vì đầu óc nặng trịch bao câu hỏi.

Trẻ con đâu có tội tình gì? Con tôi cũng vừa chào đời còn đỏ hỏn tại sao lại có thể nỡ làm như thế?

Tôi đã phát điên khi mỗi lần vào fb...tôi khoá fb để cố quên đi thì họ tấn công sang cả sđt chính, thậm chí còn gọi điện chửi tôi, tôi đã trở thành một con gà mái không bình tĩnh, xù lông trước những tin nhắn lăng mạ con trai mình.

Tôi không thể nhịn được cách mà họ đã nói về con tôi.

Từng tin nhắn gửi đến chửi tôi như thế nào, tôi đã đáp trả y hệt lại như thế. Bản năng bảo vệ con của người mẹ đã khiến tôi hành động quá hồ đồ, sự ức chế sau sinh đã làm tôi biến thành một người khác.

Họ càng chửi tôi và con bao nhiêu, tôi càng hăng máu đáp trả lại bấy nhiêu!

Và chính những đoạn chat chửi lại của tôi vẫn còn trên mạng cho tới tận bây giờ...

Những sai lầm trong lúc "giận quá mất khôn" năm nào đã khiến tôi lâu lâu lại bị mang ra để bình phẩm, để phán xét về cách sống.

Lúc đó, tôi cũng chẳng muốn phân bua, giải thích gì, vì sợ liên lụy tới anh - người tôi yêu và yêu tôi bằng cả trái tim, sợ liên lụy tới mẹ anh, mẹ tôi những người phụ nữ cũng dễ tổn thương nhất vì những phát ngôn của tôi. Thời gian đó thực sự tôi đã hoá điên. Tôi bị hậu sản mòn, sụt cân không kiểm soát và gần như là trầm cảm vì không thể chia sẻ được câu chuyện này cho ai nên cái Tôi ngu dại lúc đấy đã khiến tôi liên tiếp phạm phải những sai lầm. Tôi đã quá dại dột khi để người ta nắm bắt được điểm yếu của mình, khai thác quá tốt cảm xúc của tôi. Nhưng :

TIÊN TRÁCH KỶ HẬU TRÁCH NHÂN - Tôi nhận ra cuộc sống của mình đã phạm những sai lầm rất lớn. Giờ đây, khi đã qua những ngày tháng stress và trầm cảm sau sinh, tôi chỉ biết từng ngày cố gắng hơn, chăm chỉ hơn, nỗ lực hơn để làm những việc có ích hơn cho những người thân xung quanh mình. Tôi cần sự bình yên, thực sự cần bình yên.

Có một điều mà tôi mong muốn hơn tất cả là nhận được cảm thông từ những người không liên quan đến câu chuyện này... mong các bạn một lần hãy đặt mình vào vị trí của tôi lúc đó.

Những tháng ngày khủng hoảng vì sinh con, cũng là những tháng ngày mà hàng giờ tôi bị tấn công đến hoá điên. Áp lực chồng áp lực.. Tôi thực sự đã không làm chủ được cảm xúc của mình. Tôi đã sai!

Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới những người thân yêu, gia đình, bố mẹ, con trai bé bỏng của tôi, bạn bè đồng nghiệp và các bạn khán giả vì đã để chuyện đời tư ảnh hưởng đến tâm lý các bạn.

Tôi cùng lời bộc bạch chân thành này, thực sự mong muốn mọi tranh cãi mà 4 năm nay các bạn vẫn duy trì nhắc tới sẽ kết thúc tại đây ...để cho câu chuyện về gia đình tôi được lắng xuống và trôi vào dĩ vãng. Không ai trong chúng ta có thể sống mãi trong quá khứ. Tôi cũng không bao giờ có ý định xoá bỏ quá khứ của mình, mà chỉ là tôi muốn bắt đầu làm lại tất cả, tạo dựng lại một tương lai mới tích cực hơn. Nên hãy cho tôi được bình yên!

Xin cảm ơn những ai, dù thông cảm với câu chuyện của tôi hay không đã dành thời gian cho tôi đến những dòng cuối này!

Thân mến!

LƯU ĐÊ LY

Tin mới trong ngày

Video