Hẻm là hẻm ở trong hẻm, người lạ vô hẻm trong hẻm luôn luôn bối rối vì vô hẻm rồi lại phải vô hẻm, nếu không có người trong hẻm chỉ dẫn thì vô hẻm rồi không biết phải vô hẻm trong hẻm như thế nào.

Dù vậy, hẻm nào cũng như hẻm nào, đều có những chuyện chỉ trong hẻm và hẻm trong hẻm mới có.

Hẻm nào cũng như hẻm nào, có những chuyện, chỉ ở Sài Gòn mới có! - Ảnh 1.

Con Nô là thành viên được yêu quý cũng như được sợ nhất trong hẻm. Dù nó hiền nhất xóm, con nhà nghèo, không tiền, không gia thế, không có ngoại hình nổi bật, không có phe đảng anh em huynh đệ đông đúc, cũng không có yếu tố nước ngoài. Nó Việt Nam rặc, hơi ốm, đen thui, kén ăn, đã kén ăn còn hay bịnh, mấy tháng ba mẹ vác lên bịnh viện một lần. Nhưng hai con mắt nâu sẫm thì long lanh biết nói, đáng yêu vô kể.

Hẻm nào cũng như hẻm nào, có những chuyện, chỉ ở Sài Gòn mới có! - Ảnh 2.

Năm kia, đang buổi tối, nó chạy chơi ngoài hẻm như mọi khi, bỗng nhiên bước chân lòng vòng loanh quanh xiên xiên xẹo xẹo như Đoàn Dự diễn Lăng ba vi bộ, dù trong hẻm nó không có bất cứ kẻ đại thù nào. Rồi nó té ạch xuống. Hàng xóm đang hóng gió ngoài cửa, lật đật chạy qua méc ba mẹ nó. Ba nó lúc đó đi làm hay đi nhậu không biết, chưa về. Ở nhà có mình mẹ nó với bé Ni. Bé Ni là con gái, mới học lớp 6, xếp thứ tự ở nhà thì ba nó lớn nhất, tới mẹ nó, tới anh Hai, tới vợ anh Hai, tới chị Ba, tới bé Ni, rồi tới con Nô. Niốt ba năm con Nô là út, mới đây mới có đứa nhỏ hơn nó là con của anh Hai nhưng thằng này mới đẻ được mấy tháng nên tính thời gian thì con Nô vẫn làm út lâu hơn. Nên nó được cưng, chớ sao!

Vậy là con Nô té xuống, hàng xóm la lên, mẹ nó chạy ra. Con Nô thấy mẹ nó chạy ra thì ráng đứng dậy vẫy đuôi ý nói con hông có sao đâu mẹ đừng lo. Nhưng nó vừa gượng đứng lên thì lại té cái ạch, rồi nó ói.

Ôi thôi nhà cửa rối beng. Ba vẫn chưa về. Anh Hai chị Hai chở con về bà ngoại, ở luôn bển tới ngày mai. Chị Ba đi học thêm chưa về. Ở nhà hai mẹ con con Ni chân tay luống cuống.

Mẹ nó rối quá gọi điện cho ba nó gầm lên: "Giờ này ông còn đi đâu? Con Nô nó chết rồi kìa". Con Ni khóc hu hu mếu xệch cái miệng. Năm bảy nhà hàng xóm, ông Bảy, bà Ba, cô Năm, chú Sáu… trái phải trước sau, có người đang nhậu lật đật bỏ ly chạy qua, cái quần lửng sệ xuống phơi bụng bia đỏ au. Cuống quýt người trước kể người sau con Nô bị gì. Chết cha chắc nó trúng độc, coi thử nó có ăn cái gì lạ hông.

Ba nó phi về như một cơn cuồng phong. Ổng tắt máy đá chống xe dựng cái rầm, mặc kệ hàng ngày ổng cưng cái xe làm ăn dữ lắm, rảnh xíu là rửa xe bóng loáng. Ổng phanh hết nút áo, đạp ra giữa hẻm đứng chửi:

-(Beep beep), nó là con chó mà, nó có làm gì hại ai đâu, mà tụi bay nỡ hại nó? (Beep beep) nó mà bị sao tao cắt cổ tụi bay à!

Mẹ nó gắt: "Ông đi vô nhà đi, hàng xóm không mà nói bậy nói bạ". Ghê nha, mẹ nó hàng ngày tuy ưa càm ràm ba nó đủ chuyện thiệt nhưng ba nó chỉ ề à một câu "Hổng dzui nữa à nghe" nữa là lập tức xuống xề, bỏ nhỏ "Thì em nói dzậy đó, anh coi làm sao chớ em cũng đâu có biết". Mà bây giờ lông mày nhíu lại, quát có một câu vậy mà ba nó hết khịa, lèm bèm mấy câu nữa rồi quay vô nhà, im ru.

Hẻm nào cũng như hẻm nào, có những chuyện, chỉ ở Sài Gòn mới có! - Ảnh 3.

Cả xóm giục mẹ nó bồng con Nô đi bịnh viện. Lúc đó cũng gần 11 giờ đêm. Mẹ nó với ông quần xệ phụ bồng con Nô ra phòng khám gần đó, phụ luôn trả tiền thuốc vì mẹ nó chưa lãnh lương. Con Ni khóc hu hu ời ời đi lếch thếch theo sau. Ba nó xỉn nên không được cho đi, bắc cái ghế ra ngồi canh trước cửa, không dọa cắt cổ hàng xóm nữa mà lầm bầm: "Nó là con chó mà, nó có làm gì ai đâu. Tội nghiệp con quá Nô ơi".

Hơn 12 giờ đêm, con Nô được xuất viện dìa nhà. Hàng xóm nãy giờ đóng cửa vô nhà hết, tưởng ngủ rồi bỗng loáng cái đã lại đủ hết mặt. Mẹ nó mặt tươi như hoa, ngồi giữa đám tường thuật tường tận con Nô chỉ bị khó tiêu, đau bao tử, hơi xoắn ruột gì đó. Bác sĩ chích, cho uống thuốc, bắt nó nằm lại một đỗi theo dõi,thấy bình thường rồi mới thả cho về.

Hàng xóm chuyền tay vòng quanh cái đơn thuốc, gật gù phân tích giống như hội đồng y khoa mới chữa thành công một ca đáng ghi vô lịch sử y học. Con Nô thì tươi mưởi chạy vòng vòng, dúi đầu vô người nọ người kia, tận hưởng những ánh mắt lom lom nhìn coi nó có bất chợt lăng ba vi bộ nữa không.

Hẻm nào cũng như hẻm nào, có những chuyện, chỉ ở Sài Gòn mới có! - Ảnh 4.

Con Nô được cả hẻm yêu quý là vì nó mến người lắm, cứ được ba mẹ thả ra là chạy loăng quăng vô nhà người này một chút nhà người kia một chút giống như ông hội đồng đi thăm ruộng vậy. Còn nữa, nó lo nhiệm vụ an ninh của hẻm này. Cái hẻm ở giữa quận nhứt, từ ngoài đường vô tới hẻm trong hẻm chỉ chừng 15 mét nhưng tẽ ra ba bốn nhánh chập lại duỗi ra, hầu hết là những nhà cắm rễ ở đây từ bảy tám chục năm, bà con vòng vòng ai cũng quen mặt. Nên người lạ vô hẻm, một là hết biết đường đi vì số nhà số 5 nằm kế bên số nhà 21, thứ hai là người trong hẻm thấy ai ngó ngó nghiêng nghiêng lập tức ra hỏi liền, thành thử ở ngay trung tâm đông đúc nhưng hầu như không có trộm. Con Nô nó nhạy như có gắn mắt thần trong người, mấy chục người trong hẻm đi về thì nó im re, mà hễ nó sủa là chắc chắn có người lạ. Đã sủa người lạ là nó sủa to, sủa dai, sủa rất hung dữ.

Hẻm nào cũng như hẻm nào, có những chuyện, chỉ ở Sài Gòn mới có! - Ảnh 5.

Năm ngoái, có gia đình tới thuê cái nhà đối diện nhà ba con Nô. Nhà nhỏ xíu, người ta để xe máy ở ngoài khóa lại. Đêm kia, chừng 2 giờ sáng, con Nô tự dưng chồm ra cửa sủa gắt. Ba nó mớ ngủ, la mấy tiếng nó vẫn không dừng mà càng sủa dồn hơn. Ba nó kéo rèm cửa ngó ra, thấy một thằng đang lui cui bên cái xe hàng xóm. Ổng bật đèn hẻm, quát lớn lên. Thằng kia sảng hồn chạy mất.

Có bữa anh thu tiền điện mới tới thay anh cũ, vô hẻm, con Nô sủa cho sợ hoảng lên luýnh quýnh cả chân tay. Nhưng mấy lần nữa anh quay lại thì con Nô chỉ sủa vài ba tiếng báo hiệu, rồi thôi.

Bởi vậy sức khỏe con Nô là chuyện thời sự của hẻm.

Bữa nó đi bệnh viện về, bác sĩ dặn bớt cho ăn xương lại vì sợ bao tử nó yếu. Vậy là thím Năm dạy mẫu giáo cứ hết ngày là gói về cho nó một bọc đồ ăn dư, đã lượm sạch từng cái xương. Mẹ nó thì khỏi nói, bữa nào không nấu kịp mà phải cho nó ăn hạt là xót xa trong dạ, chiều về phải bù liền dĩa cơm gan gà, mà cơm năm ba hột, còn gan gà nhóc nhách trong dĩa.

Ba nó sau vụ chửi đổng lộn hàng xóm, coi bộ biết lỗi, bữa sau ngỏn ngoẻn đi làm chiều về im ru, cả tháng không thấy mẹ con Nô càm ràm vụ nhậu về trễ nữa.

Hẻm nào cũng như hẻm nào, có những chuyện, chỉ ở Sài Gòn mới có! - Ảnh 6.

Ba con Nô làm nghề sửa xe, hàng ngày chạy ra cách nhà khoảng 1 cây số sửa trong tiệm của chủ. Mẹ nó rửa chén trong nhà hàng. Anh Hai và chị dâu thì có học hết trung cấp, cũng đi làm, nhưng lại nuôi con. Chị Ba học đầu cấp 3, con Ni học giữa cấp 2. Nhà nó tuy có tí nị nhưng là nhà tự, của cha mẹ để lại cho bốn năm anh chị em của ba nó. Bởi vậy ba mẹ nó muốn sở hữu luôn thì phải mua lại. Không có tiền nên phải vay ngân hàng trả trước. Mấy năm nay, ba mẹ anh chị nó thắt lưng buộc bụng trả cái khoản nợ đó. Nhà nó, như đã nói, nghèo.

Nhưng cái lòng thì rất rộng.

Năm nọ, bên trái nhà ba con Nô có nhà mới đổi chủ. Người ta sửa sang xong, muốn mắc cái dàn nước nóng mặt trời. Mà nhà không có sân thượng, nên thợ phải kiếm cách leo từ ngoài lên mái.

Nhà kế bên cao bằng nhà này, cũng kiên cố như nhau, thợ nhắm nhắm nếu họ cho vô thì leo từ lầu 2 nhà họ qua lên mái cái một, rất dễ.

Nhưng nhà đó lúc thường thì xởi lởi lắm, mà lúc này viện đủ lý do không cho mượn đường.

Ba con Nô chẳng nói chẳng rằng, chạy đi mượn cái thang tre, dựng vô nhà nó, nói thợ: "Đó, leo lên mái bếp, xong leo qua mái nhà chú, rồi leo lên mái kia làm đi con. Ối tôn chắc lắm khỏi sợ mày ơi, ăn nhằm gì, hông sao đâu".

Hẻm nào cũng như hẻm nào, có những chuyện, chỉ ở Sài Gòn mới có! - Ảnh 7.

Ba con Nô bỏ cả công việc, nghỉ ở nhà nửa buổi để chỉ cho thợ leo qua mái nhà, đặt chân chỗ nào là chắc chắn, và đứng ở dưới giữ thang cho thợ trèo lên trèo xuống, khỏi sợ té.

Thợ vừa xong, ổng vác cái thang đi trả, rồi về đứng giữa hẻm châm điếu thuốc ngậm vô miệng, ngó lên dàn nước mới bắc xong, khen "Đã he!" rồi leo lên xe chạy đi làm mất đất.

Hàng xóm mới nhà ít người, đi làm chiều tối mới về, nên người ta tới thu tiền rác vô giờ hành chánh thì ít khi gặp. Ba mẹ con Nô cứ lẳng lặng trả giùm, cũng không nói một câu.

Hẻm nào cũng như hẻm nào, có những chuyện, chỉ ở Sài Gòn mới có! - Ảnh 8.
Hẻm nào cũng như hẻm nào, có những chuyện, chỉ ở Sài Gòn mới có! - Ảnh 9.

Chị Nhã ở xéo với nhà con Nô. Hồi cách đây 5 năm, thấy chị ở một mình với hai đứa con gái nhỏ. Nhà chị nhỏ nhứt hẻm, ở dưới chỉ có một cái toilet và cái kệ bếp nhỏ, phần còn lại phải mắc xéo cái võng mới vừa. Nhưng cũng là cái nhà riêng. Con chị ở trên gác, có cửa sổ gió lùa vô. Chị ngủ ở dưới, một bên là cái thang, trên đầu là dàn bếp, kế bên cái toilet. Xe chạy trong hẻm đùng đùng là sát bên tai chị. Chị nói để tụi nó ở trển, yên hơn, thoáng mát, dễ học hành.

Hồi đầu, người ngoài hẻm xầm xì mai mốt chồng chị Nhã đi tù về, coi chừng đó. Hàng xóm mới cũng giật mình trong bụng, nghĩ mình hay đi xa bỏ nhà cửa, hổng biết có khi nào ăn cắp ăn trộm không… Lo làm cửa nẻo, khóa chìa cẩn thận.

Chồng chị Nhã về hồi nào không hay. Chỉ thấy một bữa nhà chị có thêm một người đàn ông cao lớn, mắt to mày rậm, râu quai nón, giọng nói cực kỳ trầm, hay ngồi trước cửa, sáng sáng mở điện thoại nghe thời sự trên Youtube. Tới chiều thì nghe nhạc, những bản nhạc tình trước 1975 tha thiết thường có người con gái mong manh sương khói. Tối, hai vợ chồng người nằm võng người ngồi cửa hát nhạc Trịnh, nhạc Đặng Thế Phong, các bản Không tên, giọng đàn ông trầm kỳ lạ quyện với giọng chị Nhã khàn khàn si si.

Tháng sau thấy anh mặc đồng phục bảo vệ đi làm, đều đặn tối đi sáng về. Gặp hàng xóm là chào, gọi chị, gọi anh dù người ta nhỏ tuổi hơn mình, tuyệt không bao giờ thấy lớn tiếng hay cãi vã với ai.

Chuyện tình của hai người cũng lắt léo. Họ là hàng xóm, lớn lên chơi cùng với nhau trong cái hẻm này. Nhà anh giàu. Nhà chị nghèo. Lớn, anh lấy vợ, đi ở chỗ khác, chị cũng lấy chồng. Cả hai đều đẹp trai đẹp gái và đều ăn chơi. Rồi gặp lại nhau, mê nhau trong vũ trường. Không biết họ mê nhau vì chung sở thích đàn hát, nhảy nhót hay gì nhưng sau anh chị đều chia tay người trước, về sống với nhau. Má anh giận vì thằng con trai lo ăn chơi hốt về một cô gái vũ trường cũng ăn chơi không kém, tuyên bố từ anh luôn. Anh của anh cho hai người ở trong kho đồ cũ, nhỏ hơn cái WC nhà ba mẹ anh. Hai anh chị sống với nhau, đẻ ra hai con bé, xinh giống hệt ba mẹ.

Cách đây mấy năm, anh bị bắt vì dính ma túy, tù hai năm rồi thả. Mẹ anh vẫn nhất định không nhận dâu nhưng nhận cháu, lo cho cháu vụ học hành. Chị gái anh có công ty, nhận thằng em vô làm bảo vệ, tháng trả lương nhiều hơn trả cho người ta.

Hẻm nào cũng như hẻm nào, có những chuyện, chỉ ở Sài Gòn mới có! - Ảnh 10.

Chị Nhã từ hồi anh đi tù thì bỏ luôn vụ xì ke hút hít, quần quật làm đủ thứ việc kiếm tiền. Thường chị đi dọn nhà cho người ta, làm sạch sẽ nhanh nhẹn ngăn nắp lắm nên chủ nào cũng ưng, cũng có việc hoài hoài. Lúc anh về, hai anh chị chuyển qua nghiên cứu xổ số. Sáng nào anh cũng mua một tờ vé số, tới nỗi thằng nhỏ bán vé số cứ trưa là tạt vô bán cho anh một tờ, đều như máy. Thường là trật, nhưng cũng có khi trúng. Mỗi khi trúng thì cả hẻm biết. Trúng ít ít thì chị mua bia làm đồ nhậu tưng bừng, cả ngày ở nhà khề khà bia bọt đàn hát. Chị nấu chè, nấu cà ri múc vô tô đi biếu khắp hẻm. Chị nấu rất ngon, món gì cũng ngon. Rần trời ít bữa xong hết tiền, lại lũi cũi đi làm, mua gạo từng ký, cẳn nhẳn chửi lộn nhau vì nhiều bữa trong nhà không còn đồng nào. Nhưng hễ có tiền thì chị lại đi mua đồ về nấu ăn bưng qua cả hẻm như vậy.

Cách đây đâu nửa năm, chị trúng được 30 triệu. Chắc từ hồi nghiên cứu công nghệ số tới giờ mới có lần trúng nhiều vậy. Lập tức chị a lô cho ông già dưới quê, mua vé cho ổng lên nhà, biếu năm mười triệu gì đó. Mua cho con gái đủ thứ đồ. Bao mớ bạn cũ gái trai trong xóm ăn nhậu đàn hát cả tuần.

Già tháng sau, ba chục triệu hết trọi trơn. Chú thích lúc này chồng chị Nhã chia tay chỉ rồi, ảnh đi chỗ khác ở. Chị Nhã lại lục đục đi lau dọn nhà,kiếm tiền chợ hàng ngày. Thiếu tiền cực quá nên chị ưa chửi con hơn trước, nhưng với hàng xóm thì vẫn tuyệt không bao giờ mở miệng hỏi xin hay mượn bất cứ thứ gì. Con hẻm sạch bóng là nhờ chị, chị quét nó hàng ngày, và bình hoa trên bàn thờ thiên trước nhà luôn luôn có bông tươi, không phải loại bông thờ mà là cúc, hồng, cát tường, tầm xuân …. Cứ bông nào đẹp và mới thì chị mua.

Lại nói về bông. Hàng xóm mới có cái ban công nhỏ nên cũng ráng trồng mấy chậu bông cho xanh tươi, mát mắt. Có bữa xế xế mở cửa ra thấy chậu bông hực hỡ đặt trước cửa nhà. Đang ngạc nhiên thì chị Nhã thò đầu ra nói, bác mang lên trồng đi, hồi sáng em đi chợ thấy bông đẹp quá em mua cho bác đó. Hỏi nhiêu tiền để trả thì chị cười hề hề, thụt đầu vô nhà nói ối có gì đâu hàng xóm mà.

Chị Nhã cũng nổi tiếng trong hẻm vụ hay mắng con. Hai đứa nhỏ xâm xấp, học giữa cấp 2, ngoài học chính thì có đi học thêm. Lâu lâu trong hẻm vang rền tiếng chị chửi con ở dơ, bận cái áo cả ngày không biết đường bỏ vô thau cho mẹ giặt, đôi giày trắng mang đen thui thấy mà ghê cũng không biết đường nói mẹ giặt, mai mốt lấy chồng thì chồng nó đuổi ra khỏi nhà. Có nhiêu đó mà chị đai đi đai lại cả tiếng không dứt, hàng xóm ai cũng nhức đầu. Có người bực mình nói thì bà đừng có giặt cho nó, để đó nó làm.

Hẻm nào cũng như hẻm nào, có những chuyện, chỉ ở Sài Gòn mới có! - Ảnh 11.
Tiêu Muội
Tất Sỹ
Thành Đạt
19/04/2021