Dịch bệnh dạy ta: Thế giới cho bạn cơ hội sống, để hiểu và để biết ơn mọi điều

Xã hội - Theo kenh14.vn

Những ngày này, Covid không chỉ mang đến bệnh tật và cái chết, hay nỗi sợ… mà Covid mang đến nhiều điều quý giá khác luôn luôn có, luôn luôn tuyệt vời và luôn luôn tồn tại trong mỗi chúng ta, chỉ là nhiều khi chúng ta quên mất, trong đó có một thứ - đó là lòng BIẾT ƠN.

Giữa hiểm nguy, hãy nhìn lại trên tay ta có gì?

Là một người trẻ sống trong những ngày đại dịch lịch sử này, hẳn nhiên, cảm giác lo sợ là một trong những điều luôn thường trực xung quanh ta mỗi ngày. Nỗi sợ hãi về một "kẻ thù" tuy vô hình nhưng lại rất nguy hiểm có thể lấn át đi lý trí, sự tỉnh táo và lạc quan. Nó có thể khiến nhiều người trong chúng ta thấy những ngày này thật bế tắc, đen tối và dường như không biết bao giờ mới có lối thoát.

Nhưng chính vào lúc này, lại là cơ hội để ta nhìn sâu vào trong bản thân mình, nhìn xem trên tay ta có gì để đương đầu với những tăm tối ấy?

Đó là sự biết ơn.

Dịch bệnh dạy ta: Thế giới cho bạn cơ hội sống, để hiểu và để biết ơn mọi điều - Ảnh 1.

Biết ơn là phẩm chất có sẵn bên trong mỗi người, chỉ là bạn có biết mình có đang sở hữu nó hay không. Sự biết ơn hiển hiện trong đời sống, trong từng mối dây quan hệ. Ta yêu bố mẹ vì bố mẹ đã dành thời gian chăm lo, nuôi dưỡng. Ta yêu quý bạn vì sự gắn bó, thân thương. Biết ơn thầy cô đã dạy dỗ, cho ta kiến thức. Trân trọng đồng nghiệp sát cánh bên ta.

Sự biết ơn luôn hiển hiện xung quanh ta mỗi ngày, trong suốt cả cuộc đời. Mỗi khi nhận ra nó, cùng với lòng biết ơn cho đi, ta nhận lại cảm giác hạnh phúc mang về. Một kẻ giang hồ, đạo tặc, lòng biết ơn lại càng sâu nặng dành cho số ít người thông cảm được với họ.

Lòng biết ơn thuần khiết, tự nhiên nhất là khi con người, con vật… thấy mình được yêu thương. Ở người lớn thì độ cảm nhận có thể không tinh tế và nhạy cảm bằng trẻ con và loài vật. Ví dụ như chú chó là dễ hiểu, nó cảm nhận được cảm xúc, sự yêu quý của người khác và ngay lập tức quyến luyến với người đó, không cần lời.

Người ta vì lòng biết ơn mà sẵn sàng dốc lòng. Kẻ giang hồ sẵn sàng hy tính mạng mình để trả ơn, để thấy lòng biết ơn có năng lượng mạnh mẽ nhường nào. Vậy tại sao, chúng ta thường không nhận ra kho báu đó bên trong mình? Tại sao chúng ta vẫn ghét bỏ, hận thù và đau khổ?

Có câu châm ngôn "Vì quá gần nên không nhìn thấy". Kho báu ta đang có là những hạt bụi kim cương trên lòng bàn tay, chỉ cần thổi nhẹ thôi, xung quanh ta sẽ bao phủ toàn là bụi kim cương lấp lánh. Hãy biết ơn từ những điều nhỏ nhất, như buổi sáng mở mắt thức dậy, thấy mình đang còn thở. Xung quanh mình vẫn có người thân, hay chỉ cần là một người để mình yêu thương và quan tâm. Biết ơn khi ăn được một miếng cơm khi đói, uống được một ngụm nước khi khát. Biết ơn một nụ cười, một ánh mắt đồng cảm, cảm thông, chấp nhận mình.

Hãy để ý những hạt bụi kim cương ấy, chúng nhiều vô vàn, xung quanh bạn. Thế giới của bạn sẽ lấp lánh đẹp muôn màu. Mỗi cử động, lời nói của bạn đều có thể làm bụi kim cương chuyển động, bay tới với mọi người.

Chiếc vương miện CôVy

Dịch bệnh dạy ta: Thế giới cho bạn cơ hội sống, để hiểu và để biết ơn mọi điều - Ảnh 2.

Có những người thích viên kim cương to hơn, thì phải mất công tìm kiếm, khó khăn hơn. Không có gì trên đời này dễ dàng có được mà không phải đánh đổi công sức. Những gì quý báu thì càng phải bỏ công. Cảm ơn được những người, những điều làm hại mình là viên kim cương siêu quý. Điều này không hề dễ, nhưng giống như kim cương ở sẵn đó rồi, chỉ cần tìm kiếm, thì sẽ tìm được.

Nhiều người trong số chúng ta đã tìm ra cách biết ơn Cô Vy khi nhận ra những giá trị ẩn dưới hiểm nguy. Ai đã nhắc cho ta rằng hơi thở thôi cũng đã là quá quý? Ai làm cho ta sống chậm lại, không vội vã chạy theo những hối hả toan tính của đời? Khi cái đích chung cuối cùng cho tất cả chúng ta là cái chết, thì bạn muốn chạy thật nhanh, hay từ từ tận hưởng cảnh vật ven đường?

Ai làm cho ta thấy rằng, không ra đường, ở nhà, không đi chơi, ăn nhậu… cũng chẳng sao! Trước nay cứ tưởng không có chúng thì thật khó mà chịu nổi. Ai làm cho ta thấy rằng tiền bạc, danh vọng, quyền lực đều trở thành vô nghĩa, khi cái chết rất gần? Chỉ còn tình yêu thương, đùm bọc, sẻ chia có thể làm trái tim ta ấm áp lúc này.

Hàng ngày ta chỉ thấy bác sĩ là người chữa cho ta khỏi bệnh. Cô Vy cho ta thấy nghề bác sĩ cao quý và dũng cảm như thế nào. Chỉ khi chính sinh mạng mình bị nguy hiểm, mà không lùi bước, để cứu người khác, thì đó là lúc chứng minh bạn đang sống vì ai?

Những người y tá, điều dưỡng, những cán bộ, bộ đội ở các khu cách ly đang gạt qua một bên cuộc sống riêng tư của mình, dành hầu hết thời gian để bảo vệ, không cho lây nhiễm lan ra cộng đồng. Lòng kiên nhẫn của họ được thử thách và làm lay động hàng triệu người, làm nhiều bạn trẻ nhận ra giá trị nhân văn, mà trong cuộc sống đầy đủ trước đây bạn không dễ nhận thấy, nếu không có cách ly.

Lòng biết ơn những người lính áo xanh, áo trắng ở tuyến đầu đánh thức năng lượng thiện lành bên trong của cả xã hội. Truyền thống đùm bọc, đoàn kết trước khó khăn của người Việt bừng tỉnh. Những người chủ nhà giảm tiền, chia sẻ khó khăn với người thuê nhà. Nhân viên cảm ơn sếp đã cố gắng lo cho họ lĩnh một phần lương. Những suất thực phẩm "Hãy lấy một phần nếu bạn cần. Nếu bạn ổn, hãy nhường cho người khác" xuất hiện ở các thành phố…

"Bạn còn khẩu trang N95 không, hãy dành cho bác sĩ", những chiếc khẩu trang M3 để dành được đưa ra. Những lời nhắn động viên từ bạn bè, từ cộng đồng và cả những suất ăn ngon, bỉm, khẩu trang, bình đun nước cho đến các bộ đồ y tế, xe cứu thương… được các nhà hàng, quán café, công ty, các tổ chức cá nhân rủ nhau thành lập…gửi đến các trung tâm kiểm dịch, các bệnh viện tuyến đầu, bệnh viện Bạch Mai… Mỗi người đều cố gắng cho đi những gì tốt nhất mình có thể, thay cho lời cảm ơn.

Nếu không có Cô Vy, hầu như không ai biết đến những con người làm nghề gần nhất, tiếp xúc nhiều nhất với nguy cơ –xét nghiệm. "Sợ thì sợ mà làm thì vẫn làm", vì cộng đồng mà làm, những người lính xét nghiệm trả lời giản đơn như thế.

Không phải ngẫu nhiên mà Cô Vy có hình vương miện. Dưới những xù xì xấu xí, trên đó có những viên kim cương, chỉ là bạn có nhận ra không mà thôi.

Chúng ta sẽ tận dụng cơ hội cả đời chỉ có một lần này như thế nào?

Bạn có nhận ra rằng, chúng ta đang được sống những khoảnh khắc lịch sử của cả thế giới. Đại dịch cúm lớn nhất lần trước xảy ra 1918 -1920, một trăm năm trước đây, và đại dịch cúm bây giờ, có phải là dấu hiệu nhắc nhở chúng ta điều gì?

Chúng ta sẽ tận dụng cơ hội này cho mình như thế nào? Chúng ta có tự hỏi "Mình đã sống như thế nào, trước khi mọi thứ thay đổi đến không ngờ như thế này?" Và mình định sống tiếp như thế nào, sau đại dịch này? Mình sẽ thở phào vì thoát chết, không mắc bệnh, và tiếp tục sống như đã sống, ăn , chơi, kiếm tiền, chạy theo tình… và hy vọng mình sẽ hạnh phúc, để rồi lại sợ hãi, đau khổ khi Anh Vy nào đó lại tới, cái vòng lặp cứ vô tận như vậy? Hay là…?

Dịch bệnh dạy ta: Thế giới cho bạn cơ hội sống, để hiểu và để biết ơn mọi điều - Ảnh 3.

Cô Vy làm chúng ta phải giãn cách xã hội, cách xa nhau về vật lý, thân thể. Nhưng Cô Vy lại kéo chúng ta trở lại sự gần gũi, quan tâm đến người khác cả về hành động lẫn tinh thần. Phẩm chất "vị tha – vì người" tốt đẹp bên trong mỗi con người được đánh thức trở lại. Trong xã hội hiện đại, nơi vật chất đã đi quá xa, làm mờ nhạt đi phần tâm linh, thì nay Cô Vy mang trở lại cho rất nhiều người câu hỏi: Giá trị sống đích thực của chúng ta là gì? Sống để làm gì?

Sống trong biết ơn thì ân sủng sẽ tới.

Sống trong biết ơn, bạn sẽ thấy xúc động. Một điều nhỏ bạn cũng thấy xúc động...

-Trong Suốt-

Sự kiêu ngạo của loài người, cho mình là sinh vật thượng đẳng, chinh phục được thiên nhiên và sự sợ hãi của loài người khi thiên nhiên biểu lộ sức mạnh không thể cưỡng lại được của nó ngăn cản chúng ta nhận ra sự thật đơn giản là: Thế giới không phải để cho ta tàn phá và sử dụng theo ý muốn, cho sướng bản thân mình. Thế giới cho bạn cơ hội sống để hiểu, trân trọng và biết ơn mọi điều.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Tin mới trong ngày

Video