Tri ân thầy cô 20/11 – một lời cảm ơn hơn ngàn lần ca ngợi!

Xã hội - Theo blogtamsu.vn

Cô ơi, năm nay trò lại không về thăm cô được đúng ngày đặc biệt này, cho trò gửi đến cô lời cảm ơn chân thành nhất từ tận sâu đáy lòng, cảm ơn cô vì tất cả những gì mà cô và trò đã cùng nhau trải qua!

Những ngày đầu đông, khi gió mùa chạm ngõ, khi hàng phượng đã trút lá khẳng khiu, khi cúc họa mi nhẹ nhàng chớm nở … có lẽ cảm xúc của ai cũng nhẹ nhàng hơn, bồi hồi hơn khi nhớ về những kỷ niệm xưa cũ về mái trường, về thầy cô. Nơi đó có những người gắn bó cả 1 quãng đời tươi đẹp với chúng ta, có tà áo trắng tinh khôi và màu mực tím còn vương trên trang giấy trắng, có những kỷ niệm, những nuối tiếc và hơn hết có người thầy nuôi ta lớn khôn theo những năm tháng học trò. Năm nào cũng vậy, cứ mỗi dịp 20.11 đến, có lẽ trong chúng ta lại sống dậy 1 vùng ký ức về quãng thời gian đẹp đẽ đó, thế nhưng có bao nhiêu lần ta có dịp quay về trường cũ, cùng bạn, cùng thầy ôn lại những kỷ niệm xưa.

Tôi còn nhớ y nguyên những dòng văn trong tác phẩm “Tôi đi học”, đọc mãi thành quen: “Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mênh mang của buổi tựu trường. Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.. Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học.” … Ấy vậy mà thoáng 1 chốc đã trải qua mười mấy năm đi học, rồi trải qua mấy năm ra trường, mấy năm đi làm …20.11 năm này, bạn có về trường cũ thăm thầy cô?

20-11-01

Dẫu biết ai cũng có công việc riêng, ai cũng có những bộn bề trong cuộc sống, nhưng có lúc nào bạn dừng lại 1 phút để nhớ về người thầy, người cô từng nắn nót cầm tay luyện chữ giúp bạn, từng mắng phạt bạn vì không chép bài, từng cho bạn điểm kém khiến bạn chỉ biết ấm ức mà bật khóc … Và cũng chính là người uốn nắn, dạy dỗ ta nên người. Ấy vậy mà năm nào cũng cứ hứa sẽ về, sẽ đoàn tụ nhưng rút cuộc, vẫn không thể thu xếp được công việc để về gặp thầy, gặp cô vào đúng ngày đặc biệt của người cầm phấn. Năm nào thầy cô cũng có những lứa học trò mới, nhưng cảm giác bản thân không trở về được đúng ngày hiến chương vẫn có chút gì đó day dứt, nuối tiếc. Cũng như những lời nuối tiếc mà nhiều cô cậu học trò vẫn rỉ tai nhau:  “Tớ ước gì bây giờ được ngủ một giấc, mở mắt ra thấy mình vẫn ở lớp học cấp ba ngày ấy. Thấy mình vẫn nằm dài trên chiếc bàn gỗ ép bóng loáng, trước mặt có quyển sách ngữ văn mở đến trang nào cũng không biết…Vẫn thấy cậu bạn bàn đầu trong giờ lén lút vẽ bậy lên bàn, vẫn thấy đứa bạn nhân lúc cô giáo viết bảng cho vội miếng bánh mì vào miệng,vẫn thấy cậu bạn bàn cuối ngủ gật trong tiết, vẫn thấy các bạn đùa nghịch vui vẻ hay lúc thi gian nan…” Và vẫn thấy bóng dáng thầy cô bên cạnh chúng em!

20-11-02

Sáng nay trên đường đi làm, thấy mấy cô cậu học trò nô nức tay ôm hoa, mặt cười rạng rỡ..tôi lại nhớ về những ngày mình vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. Cũng nô nức, hồ hởi, cùng hồi hộp, mong chờ … nhưng cái ngày đó, dường như tôi không nhận ra hết được tình cảm chân thành, cao quý của thầy cô dành cho mỗi đứa học trò như tôi. Tôi vẫn tức giận mỗi khi thầy cô mắng mình, vẫn vô tư, ngây ngô cười đùa khi được nhận thông báo nghỉ học vì … thầy cô ốm! Có lẽ tuổi học trò là thế, trôi qua rồi đứng nhìn lại mới thấy đáng trân trọng biết bao.

Có 1 điều ai cũng phải thừa nhận rằng, điều họ nhớ về thời học trò không phải những kiến thức, những điểm số, mà lại chính là những lần bị thầy cô bắt lỗi, trách phạt, những lần thầy cô lớn giọng ghi vào sổ đầu bài, rồi bắt đi dọn vệ sinh, bắt lên đứng cột cờ… Bởi, chính những lần như thế, ta lại trưởng thành thêm 1 chút, mạnh mẽ thêm 1 chút và nhận ra bản thân mình phải cố gắng nhiều hơn. Để rồi mỗi lần hội ngộ với cô thầy, cả lũ lại lôi đủ chuyện trên trời dưới đất, lại câu chuyện ngày xưa bị thầy cô bắt lên đứng góc lớp, đứng cột cờ… Rồi cô trò phá lên cười hạnh phúc!

20-11-03

Thầy cô là như vậy, dẫu cho bao thế hệ học trò trôi đi thì họ vẫn luôn tâm huyết với nghề, với trò. Nghề trồng người ấy, cao quý đấy, nhưng không ít nỗi niềm, bao nhiêu trăn trở, bao nhiêu lo lắng… Mỗi đêm miệt mài với giáo án, rồi mỗi ngày đến lớp không chỉ dạy con chữ  cho học trò, mà thầy cô còn gieo mầm lý tưởng, ước mơ và khát vọng trong mỗi người. Thầy cô rèn giũa chúng ta sống ngay thẳng, yêu thương con người, trân quý gia đình, bạn bè…

Và điều mà người cầm phấn cảm thấy hạnh phúc nhất, có lẽ chính là sự tiến bộ của học trò qua mỗi năm học, sự trưởng thành của những con người mà họ từng dạy dỗ lớn khôn. Chẳng có ai không mỉm cười hạnh phúc khi thấy học trò của mình ngày một nên người, sống có ước mơ, có hoài bão và có ý chí thực hiện được ước mơ ấy! Thầy cô chắp nối cho khát vọng của chúng ta, thế nên họ chính là những người hạnh phúc hơn cả khi đứng trên nấc thang thành công, mỗi chúng ta nhìn lại, nói 1 lời cảm ơn chân thành với họ!

20-11-04

Bởi lòng thầy cô luôn mênh mông như biển cả, luôn yêu thương học trò và đong đầy những ước mơ của những tâm hồn ngây thơ, trong sáng.. nên hạnh phúc của họ cũng bình dị và đẹp đẽ vô ngần: chỉ là 1 lời nhắn của cậu học trò cũ, 1 lời chúc thật tâm của đám học sinh, 1 bó hoa tươi thắm chứa đựng tình cảm vô ngần của những cô cậu tinh nghịch nhưng tình cảm. Chắc hẳn thầy cô chẳng cần gì hơn thế, rồi vẫn tiếp tục sự nghiệp trồng người cao quý, rồi vẫn chân chất, nhiệt huyết với nghề, yêu thương, gần gũi với trò.

20-11-05

Thầy cô ơi, năm nay trò lại không về thăm thầy cô được đúng ngày đặc biệt này, cho trò gửi đến cô lời cảm ơn chân thành nhất từ tận sâu đáy lòng, cảm ơn thầy cô vì tất cả những gì mà thầy cô và trò đã cùng nhau trải qua! Chúng em thật sự biết ơn thầy cô rất nhiều!

Designer: Thảo Linh

Hải Linh/ Theo Thethaovaxahoi.vn

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Tin mới trong ngày

Video