Một trong những đề tài yêu thích bậc nhất của phim ảnh, chắc chắn là tình bạn. Có khi chỉ là một gia vị, nhưng cũng có khi là mạch chảy xuyên suốt của một tác phẩm. Ngay cả những  bộ phim đen tối nhất về sự phản bội hay hiểu lầm giữa hai người bạn thân, thì ở những trường đoạn cuối cùng: Ta vẫn thấy ở đó có những day dứt, yêu thương được gợi lên , dù là muộn màng. Đó là lý do mà những tác phẩm về tình bạn luôn có một sự lan truyền mạnh mẽ, bởi: tình bạn là thứ tình cảm đẹp đẽ mà bất cứ ai trong cuộc đời cũng sở hữu cho riêng mình.

Và Tháng Năm Rực Rỡ của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chính là bộ phim như thế. Với khoảng thời gian diễn ra kéo dài đến hơn 25 năm, tình bạn của 6 cô gái nhóm Ngựa Hoang đã mang đến những xúc cảm đẹp đẽ trong từng con người ngồi trong rạp. Tất cả đã cùng cười vì sự ngô nghê đáng yêu, vì những trò nghịch ngợm của đám con gái thời còn đi học. Thế rồi, lại cùng khóc lặng đi khi từng người trong số họ tìm về với nhau. Người đang ấm yên với cuộc sống, người chấp nhận số phận dưới đáy xã hội. 

Để rồi cuối cùng, khi bước ra khỏi rạp, ai cũng có thể mỉm cười vì tình bạn của họ. Vì họ đã ở bên nhau trong những năm tháng tuổi trẻ đẹp đẽ nhất, và vẫn hướng về nhau, tìm đến nhau và trở thành chỗ dựa cho nhau khi đã bước xa khỏi thời thanh xuân sau này. 

Thanh xuân ngắn ngủi, nhưng tình bạn là những tháng năm rực rỡ mà thời gian khắc nghiệt không thể dập tắt - Ảnh 1.

Cái khoảnh khắc nghe tiếng la phát ra từ một phòng bệnh gần đó, rồi nhác thấy bóng dáng một cô gái đang đau đớn giữa sự kìm kẹp của các bác sĩ, bảng tên ngoài phòng có ghi ba chữ "Hoàng Mỹ Dung", Hiểu Phương cảm giác như vừa có một bàn tay đẩy cô bước vào một căn phòng thời gian. 

Lục tìm trong chiếc hộp lưu giữ những bức ảnh ngày cũ, Hiểu Phương đã tìm thấy cô trưởng nhóm Ngựa Hoang ngày nào. Cũng chính từ lúc đó, những năm tháng cũ chợt quay về.

Thanh xuân ngắn ngủi, nhưng tình bạn là những tháng năm rực rỡ mà thời gian khắc nghiệt không thể dập tắt - Ảnh 2.

Cái khoảnh khắc miệng người thủ lĩnh mím chặt, cố vẽ một nụ cười cứng rắn cho ra dáng đại ca nhưng khóe môi lại bất giác run lên vì tự thấy đau lòng quá trước cô bạn cũ. Những câu hỏi thăm tuôn ra như một thứ nghĩa vụ, sự chua xót cố nén vào lòng khi mình gặp lại nhau lúc không còn thời gian nữa, một câu muốn bạn về với chồng bằng sự mạnh mẽ đã trở thành đặc trưng của Mỹ Dung... Tất thảy những điều đó là để che đi cái ham muốn ôm chầm lấy bạn rồi chỉ nói một câu đơn giản nhất: "Tao nhớ mày".

Thanh xuân ngắn ngủi, nhưng tình bạn là những tháng năm rực rỡ mà thời gian khắc nghiệt không thể dập tắt - Ảnh 3.

Hai chữ "Ngựa Hoang" được cất lên trong phòng bệnh lạnh ngắt nghe vừa chua xót, vừa thân thương. Hoá ra đã lâu đến như vậy, họ đã chia xa 25 năm kể từ cái hôm xảy ra biến cố. 25 năm đó đã có quá nhiều thứ xảy ra, quá nhiều nghĩa vụ và trách nhiệm cuốn người ta đi theo dòng chảy của nó, để chẳng ai đủ nghị lực mà giữ cái lời hứa mãi mãi bên nhau ở trước nhà Tuyết Anh năm nào. Ấy nhưng mà đối với Mỹ Dung, với Hiểu Phương, với Ngựa Hoang, những ký ức lúc còn đứng cạnh nhau, "những năm tháng chúng ta là một" đó vẫn chưa bao giờ phai mờ hay sờn xước.

Hiểu Phương dần nhớ lại cái ngày đầu tiên mình bước vào ngôi trường nổi tiếng nhất Đà Lạt đã bị Tuyết Anh mắng là đồ nhà quê. Nhưng cũng chính hôm đó, Mỹ Dung đã chìa tay ra và chọn cô làm bạn. Lạ lùng ở chỗ tình bạn của họ không bắt đầu bằng những trò con gái mà lại từ những hôm đi đánh lộn ở sau trường. Là khi Hiểu Phương lấy hết can đảm để giả làm một bà lên đồng để hù bọn lớp khác chạy mất dép. Là khi cả đám điệu đà rồi hát hò như một nhóm nhạc chuyên nghiệp. Là khi Tuyết Anh đã vì Hiểu Phương mà tuyên bố rời khỏi Ngựa Hoang.

Thanh xuân của 6 cô gái ấy chính là như vậy, là một bầy ngựa hoang "phi điên cuồng giữa cánh đồng, dưới cơn giông", là cái tên "nghe thật là ngựa, mà cũng thật là hoang", là một nhóm bạn có tuổi trẻ đẹp nhất trên thế giới này. Mỗi mảnh ghép của Ngựa Hoang là một cá tính. Họ được gắn kết với nhau, sống với nhau qua những ngày tuổi trẻ sôi động nhất dù chưa tròn một năm học.

Thanh xuân ngắn ngủi, nhưng tình bạn là những tháng năm rực rỡ mà thời gian khắc nghiệt không thể dập tắt - Ảnh 4.

"Những gì đã qua, anh sẽ để dành suốt đời", lời ca khúc "Để dành" của Nguyễn Xinh Xô cứ như là viết cho Ngựa Hoang vậy. À không, tôi nghĩ là viết cho tất cả chúng ta, những người đã từng có một tình bạn tuổi trẻ thật đẹp ấy chứ. Thứ mà Ngựa Hoang phải để dành chính là những ước mơ chưa thành, là lời hứa sẽ mãi mãi ở bên nhau. Bộ sưu tập những câu chửi hay nhất, một gia đình con đàn cháu đống, bà chủ một ngân hàng có đứa con gái hoàn hảo, một đại minh tinh và một quyển sách về tuổi trẻ đẹp nhất trên đời... chẳng có thứ gì trở thành hiện thực. Tủi hổ chứ, cay đắng chứ. Nhưng họ cũng nhận ra rằng, kể cả khi đã già và không thể thực hiện được giấc mơ của mình, hay có bị cuộc sống khắc nghiệt xô đẩy tàn nhẫn, thì chỉ họ có nhau để dựa vào - mọi thứ đều không còn quan trọng nữa. Đó chính là giá trị đẹp đẽ nhất của tình bạn. 

Thanh xuân ngắn ngủi, nhưng tình bạn là những tháng năm rực rỡ mà thời gian khắc nghiệt không thể dập tắt - Ảnh 5.

Chỉ khi là Ngựa Hoang, Hiểu Phương mới điên khùng như bản chất, Mỹ Dung mới quên đi bệnh tật mà trở lại làm một đại ca cool ngầu, Thuỳ Linh mới lại cao giọng chửi thề... Chúng ta ai chẳng nhìn thấy mình ở trong đó, ai chẳng nhìn thấy đám bạn của mình trong đó. Đó chính là tình bạn, là chấp nhận bất cứ bản tính kì quặc, đáng ghét của nhau, là khi mình dám bộc lộ chính mình mà không ngại ngần ánh mắt của đứa bên cạnh. Kể cả khi gặp lại nhau và không còn trẻ, không còn những ước mơ ngây thơ ngày xưa, họ vẫn say sưa trong cái tình bạn độc nhất ấy.

Họ trân trọng nhau, trân trọng nhóm Ngựa hoang với những kỉ niệm xưa cũ. Và hơn cả, họ trân trọng tuổi trẻ của chính mình. Tình bạn chỉ quý giá khi ta có thể cùng chiều năm tháng mà đi. Tình bạn không phải một khoảnh khắc duy nhất ta tìm được người hiểu mình, mà là rất lâu sau khi mất tích khỏi cuộc sống của nhau, ta vẫn có thể trút hết ruột gan, cùng cười, cùng khóc vì ngã rẽ của cuộc đời mỗi người. 

Thanh xuân ngắn ngủi, nhưng tình bạn là những tháng năm rực rỡ mà thời gian khắc nghiệt không thể dập tắt - Ảnh 6.

"Đó là quãng đời đẹp nhất của tao", Bảo Châu nói bằng cái giọng điệu đàng y như hồi đó dù giờ cô đã là một "gái già ế khách". "Đừng nói chuyện của tao nữa, nói chuyện của Dung đi!". Bảo Châu nhẹ nhàng mỉm cười khi ngồi cùng bạn mình ở "nơi làm việc", nơi mà cô hàng ngày phải nhẫn nhịn nghe hàng trăm lời mắng chửi và ánh mắt khinh miệt. Đó, chính là tình bạn! Là quan tâm nhau bất kể lúc nào, chứ không phải mặc cảm vì giờ mình đã không được như xưa. Là sà vào lòng nhau khóc oà vì cuối cùng đã gặp lại sau hơn hai mươi mấy năm thất lạc. Là cùng nhau nói những chuyện ngớ ngẩn nhất mà chẳng sợ ai đánh giá. Là xắn tay áo sẵn sàng đi đánh lộn để đòi quyền lợi cho bạn mình bất kể giờ mình đã hơn 40 tuổi. Là khi biết mình không thể chiến thắng thử thách cuộc đời thì vẫn lo lắng và cầu chúc những gì tốt đẹp nhất cho bạn.

Ai cũng sẽ nhớ về những đứa bạn của một thời tuổi trẻ đẹp đẽ khi xem những thước phim đáng yêu này. Những đứa ta vẫn chửi bới mỗi ngày nhưng khi ta thiếu tiền thì nó lập tức quăng tiền vào mặt kèm hai chữ "nhớ trả" mà chả bao giờ đòi. Những lúc lỡ cho tụi nó "leo cây" cả tiếng đồng hồ nhưng khi đến nơi chẳng đứa nào bỏ về. Những đứa dám cùng mình làm chuyện điên khùng nhất. Hay kể cả khi ta vô tình thấy đứa bạn thân đã là bồ của người mình đang thích điên lên được, thì vẫn chỉ biết giả vờ như không, rồi khóc một mình, vì bạn hạnh phúc - chính là mình cũng hạnh phúc. 

"Tháng năm rực rỡ" không chỉ là hồi ức đẹp của 6 cô gái trong phim, mà còn là những kỷ niệm ngọt ngào của bất cứ ai đã trưởng thành, đã bước qua những tình bạn tươi đẹp thời thanh xuân ấy. Bộ phim cũng là lời nhắn gửi nhẹ nhàng với tất cả chúng ta về tình bạn, về những tháng năm đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mỗi người có thể giúp chúng ta vượt qua những thời khắc khó khăn nhất ra sao.

Người ta có thể nói những tháng năm rực rỡ của Ngựa Hoang là những ngày còn ở Đà Lạt. Nhưng tôi tin là thanh xuân của Ngựa Hoang chỉ gián đoạn, chứ không kết thúc. Vì cuộc sống mà quãng đời đẹp nhất của họ đã tạm dừng 25 năm, và giờ đây nó đã có thể tiếp tục, kể cả khi thiếu mất một người. Và cũng bởi, tình bạn và những ngày tháng đẹp đẽ nhất ấy là vĩnh cửu, nó sẽ không bao giờ bị thời gian hay sự khắc nghiệt của cuộc sống dập tắt đi, và sẽ luôn tồn tại mãi trong trái tim của mỗi người - như một trang tươi đẹp, nên thơ và nhiệt thành nhất. 

Thanh xuân ngắn ngủi, nhưng tình bạn là những tháng năm rực rỡ mà thời gian khắc nghiệt không thể dập tắt - Ảnh 8.
Phúc Du, Bảo Anh
Tuan Maxx
Theo Trí Thức Trẻ5.3.2018