Nhật ký cai nghiện heroin: Những chuỗi ngày chiến đấu với quái vật khủng khiếp nhất để giành lấy tương lai - Ảnh 1.
Người trẻ chuẩn bị gì cho tư duy khi công nghệ sắp làm được tất cả mọi thứ? - Ảnh 1. Người trẻ chuẩn bị gì cho tư duy khi công nghệ sắp làm được tất cả mọi thứ? - Ảnh 1. Người trẻ chuẩn bị gì cho tư duy khi công nghệ sắp làm được tất cả mọi thứ? - Ảnh 1.
Nhật ký cai nghiện heroin: Những chuỗi ngày chiến đấu với quái vật khủng khiếp nhất để giành lấy tương lai - Ảnh 3.
Nhật ký cai nghiện heroin: Những chuỗi ngày chiến đấu với quái vật khủng khiếp nhất để giành lấy tương lai - Ảnh 4.

gày thứ hai. Sau một ngày chổng mông lên bò lết, lăn lộn, ho xé phổi, chóng mặt, buồn nôn, la hét lảm nhảm nhưng tai lại không nghe được gì, đến đêm, con quái khủng khiếp nhất xuất hiện.

Tôi bị cảm giác giòi bò trong xương.

Kinh khủng đến mức chỉ muốn xé rách cơ thể ra, dùng cái nạo thật sắc mà nạo sạch từng mảnh xương một.

Ảo giác xuất hiện, tôi gào khóc như điên mà không biết mình gào khóc những gì. Chân tay không còn đau mỏi nữa mà tê dại, nhức đến tận xương tuỷ.

Không ăn gì nhưng bụng cứ đau quặn rồi tiêu chảy tự động. Tôi không còn sức gọi nổi hộ lý giúp đỡ nữa, chỉ bò lết bằng cả chân tay vào toa lét. Đại tiện, tiểu tiện không tự chủ được ra hết cả quần. Tôi gần như ngất xỉu, mê man không biết gì ngay tại cửa nhà tắm.

Biết thế này thì có cho vàng cũng không dám chơi heroin. Tôi chỉ muốn đâm đầu vào tường chết đi cho xong.


Nhật ký cai nghiện heroin: Những chuỗi ngày chiến đấu với quái vật khủng khiếp nhất để giành lấy tương lai - Ảnh 6.

gày thứ hai kết thúc với hiện tượng vật vã nặng hơn ngày đầu. Sáng ngày thứ ba tôi tỉnh dậy với đôi tai ù đi. Cơn buồn nôn kéo đến. Bụng vẫn đau quặn như bị giày xéo, tôi ói liên tục. Có gì trong bụng đâu mà vẫn ói, toàn nước. Hết nước ói đến mật xanh mật vàng.

Hết ói là đến nôn khan, dạ dày lòng mề lộn tùng phèo hết lên, cổ họng như có ai cầm dao cắt, đau đớn khôn tả.

Nhật ký cai nghiện heroin: Những chuỗi ngày chiến đấu với quái vật khủng khiếp nhất để giành lấy tương lai - Ảnh 8.

Đau quá, tôi lảm nhảm chửi thề như một người thần kinh mà không ý thức nổi.

Nước mắt nước mũi chảy tùm lum, rồi vẫn nóng lạnh xen kẽ, mồ hôi lạnh toát ra như tắm. Mùi mồ hôi thấm ra chăn gối khét lẹt, khắm lặm xộc vào mũi làm tôi thêm nôn khan từng cơn.

Trong cơn đau đớn như tra tấn, ảo giác xuất hiện. Tôi bò lê bò càng bằng tứ chi quanh phòng, khóc lóc kêu gào gọi tên bố tên mẹ.

Lúc này đã là ban đêm. Bác sĩ cùng vài y tá vào động viên an ủi cho uống thuốc, đỡ tôi nằm lại trên giường truyền nước.

Quần áo lót xuống dưới nằm hôi hám bẩn thỉu, mùi mồ hôi toát ra khi vật thuốc thật kinh hoàng, tôi ngửi của tôi còn suýt ói. May mà trung tâm cho thêm chiếu chăn cùng hai bộ quần áo cho anh em tôi thay.

Khoảng nửa tiếng sau, thuốc ngấm khiến cảm giác giòi bò trong xương giảm hẳn, chân tay đỡ tê dần, tôi bình tâm lại chút. Uống chút nước xong, tôi thiếp đi cả đêm, không còn nhận biết được gì xung quanh.

Cứ như thế lặp đi lặp lại suốt 7 ngày.


Nhật ký cai nghiện heroin: Những chuỗi ngày chiến đấu với quái vật khủng khiếp nhất để giành lấy tương lai - Ảnh 9.

hi tôi đã qua giai đoạn cắt cơn, tức đã ở trại được hơn chục ngày thì gần đến Chủ nhật tuần cuối tháng là ngày gặp gia đình của học viên. Tôi nôn nao nóng lòng quá. Ở nhà thì suốt ngày đàn đúm rượu chè hút sách, về nhà cũng chỉ tắm rửa thay quần áo với tìm cách nã bố mẹ lấy tiền thoả mãn cơn nghiện, chả để ý nhớ nhung gì, giờ nơi này đơn côi một mình mới thấm.

Tôi nhớ gia đình quay quắt, nhớ bố sớm hôm vất vả đi kiếm tiền nuôi gia đình,  nhớ đứa em gái lí lắc nhí nhảnh hay hành tôi, nhớ mẹ cặm cụi vun vén cho tổ ấm bé nhỏ. Lúc này là lúc người ta bình tâm nhớ về những gì đã qua, ai cũng nhớ mẹ nhất, có lẽ vậy nên bài ca về mẹ của tù chiếm phần lớn.

Anh bạn cùng phòng lớn hơn tôi nhiều tuổi, thỉnh thoảng rên ư ử ca bài “mẹ ơi đêm nay con nằm trong trại, gà gáy canh ba con lại nhớ thương gia đình..”. Cứ nghe anh hát là lòng tôi lại khắc khoải. Nỗi nhớ mênh mang chen lẫn ân hận nuối tiếc xót xa về những gì mình đã gây cho gia đình.

Nhật ký cai nghiện heroin: Những chuỗi ngày chiến đấu với quái vật khủng khiếp nhất để giành lấy tương lai - Ảnh 11.

Đêm đêm hai anh em hay tâm sự chuyện đời chuyện gia đình, anh bạn cùng phòng tuyệt nhiên không nhắc gì về hoàn cảnh gia đình, tôi cũng tế nhị không hỏi, chỉ thấy anh nhắc về mẹ với sự kính yêu trân trọng, anh nói cả đời không dám cãi mẹ nửa câu, mà cũng chỉ có mẹ mới theo suốt tháng ngày thăm nuôi những 4 lần đi tù 5 lần đi cai nghiện. Kinh khủng thật!

Xong anh lại ư ử: “mẹ ơi con hứa con sẽ trở về…Dù cho gió lộng mây bay về ngàn, dẫu gì rồi con cũng về, chỉ mỗi tội là tù hơi lâu”, chốt lại theo lời anh ca là “chỉ có mẹ là mùa xuân thôi...”

Ngày Chủ nhật đến, tôi bồn chồn nôn nao mong chờ. Thật trùng hợp, tôi và anh cùng phòng đi gặp cùng một lúc. Tôi gần như bật khóc khi thấy mẹ tôi và dì ngồi chờ, nghẹn ngào lắp bắp mới thốt nên lời. Mẹ và dì cũng xót xa nghẹn ngào ánh lên qua đôi mắt, nhưng rất mừng khi thấy tôi đã có da có thịt hơn.

Cặp lồng đầy bò sốt vang, món khoái khẩu mẹ mang cho tôi không nuốt miếng nào, dành hết thời gian trò chuyện với mẹ và dì. Mẹ sụt sùi động viên cố gắng lên, còn về đi học lại mà làm người nha con. Tôi không cầm lòng được, nước mắt tuôn thành dòng.

30 phút gặp kết thúc, tôi an ủi hứa cố gắng cải tạo tốt cho mẹ an lòng, dặn mẹ lần sau cho em gái đi cùng, rồi ra về mà lòng nặng trĩu với ánh mắt khắc khoải của mẹ nhìn theo. Tôi quay về buồng, nước mắt vẫn chảy dài, trong lòng đầy tâm trạng.

Nhật ký cai nghiện heroin: Những chuỗi ngày chiến đấu với quái vật khủng khiếp nhất để giành lấy tương lai - Ảnh 12.
Nhật ký cai nghiện heroin: Những chuỗi ngày chiến đấu với quái vật khủng khiếp nhất để giành lấy tương lai - Ảnh 13.
Nhật ký cai nghiện heroin: Những chuỗi ngày chiến đấu với quái vật khủng khiếp nhất để giành lấy tương lai - Ảnh 14.
Nhật ký cai nghiện heroin: Những chuỗi ngày chiến đấu với quái vật khủng khiếp nhất để giành lấy tương lai - Ảnh 15.
Son Tran
Vũ Tuấn Anh
nhatanhngx, Phuong Anh Do                                            
Theo Trí Thức Trẻ08.06.2018