Gửi những người trẻ vẫn đắn đo mỗi sáng giá lạnh “Chúng ta chạy để làm gì?” - Để trưởng thành từ những điều nhỏ bé! - Ảnh 1.

¼ dân số thế giới mắc bệnh lười vận động, đó là con số mà tổ chức y tế thế giới WHO đưa ra năm 2018, dựa trên nghiên cứu mới được công bố của tạp chí Y học Lancet, từ 358 cuộc khảo sát ở 168 nước với gần 2 triệu người tham gia. Và đương nhiên, người Việt chúng ta thuộc top đầu trong bảng xếp hạng những người lười vận động.

Những con số vốn chẳng thuyết phục bằng lời tự vấn bản thân: “Hôm nay bạn đã vận động chưa?”. Vận động ở đây không phải là đi từ giường ngủ ra nhà tắm và đi từ nhà tắm đến bàn làm việc. Vận động ở đây là bạn đã tập thể dục buổi sáng chưa? Đã đi tập được buổi nào bằng chiếc thẻ tập gym 4 tháng bạn đăng ký từ nửa năm trước hay chưa?

Gửi những người trẻ vẫn đắn đo mỗi sáng giá lạnh “Chúng ta chạy để làm gì?” - Để trưởng thành từ những điều nhỏ bé! - Ảnh 2.

Khác với những buổi tập gym nặng nhọc đòi hỏi chế độ ăn uống khắt khe, hay các lớp học Yoga yêu cầu cực cao về sức bền và sự kiên nhẫn, chạy bộ là môn thể thao đơn giản và tiết kiệm. Cái bạn cần chỉ là một quyết tâm dậy sớm mỗi sáng, chống lại sự lười biếng buổi chiều và một đôi giày, không đắt không rẻ, miễn sao bạn cảm thấy thoải mái khi mang nó.

Tiếng gõ bàn phím lạch cạch, tiếng chuông đồng hồ điểm dần về 6 giờ chiều; văn phòng vẫn đông người như thể ai cũng sợ dòng xe kẹt cứng ngoài kia. Ngày nào cũng vậy, tuần nào cũng thế, những cô cậu đồng nghiệp của tôi cứ cặm cụi bên máy tính mà thực ra, họ có tắt đi rồi ra về, thế giới vẫn bình an. Tiền lương cứ nhảy vọt theo từng năm thì những khuôn mặt cũng lờ đờ hơn, cơ thể uể oải, đôi chân rệu rã. Công việc cuốn mọi người đi nhanh, chẳng ai còn thời gian vận động. Hoặc nếu có một chút thời gian, họ sẽ có lý do cho những việc khác. Có lúc tôi tự hỏi, “Một cuộc sống như zombie như vậy, những người trẻ không thấy chán chường sao?”

Gõ chân đều trên sàn, tôi chờ tới 6 giờ, để chạy bộ. Không khí văn phòng khiến tôi ngột ngạt, chỉ muốn bứt ra ngoài theo những đường chạy. Với nhiều người, chạy bộ là một môn thể thao nhưng với một số khác, đó là cả cuộc sống.

Tôi nhớ lại câu chuyện về đường chạy Marathon và nguồn cảm hứng cho các cuộc thi Marathon hiện đại - một người đưa thư đã chạy 42km về để báo tin và cuối cùng đã gục chết sau khi hét vang câu nói cuối cùng “Nikomen” - Chiến thắng. Không mấy người tin vào câu chuyện thần thoại được nhiều người cho rằng thêu dệt. Họ hỏi nhau: “Chạy để sống hay để chết vậy? Làm gì mà phải khổ?”

Để sống.

Tôi càng tin vào chân lý giản đơn “Ta còn chạy là còn thấy mình sống” sau khi gấp lại những trang sách “Tôi nói gì khi nói về chạy bộ” của Haruki Murakami. Mọi thứ trong cuốn sách đó đều đẹp, cả những giọt mồ hôi, đôi chân sưng tấy, trời nắng muốn thiêu đốt trên đường chạy cũng trở nên thực sự đẹp, gợi lên một sức sống mãnh liệt. Ông có nói một câu.

“Hầu hết những người chạy bộ chạy không phải vì họ muốn sống lâu hơn, mà vì họ muốn sống trọn vẹn. Ngay cả khi ta chỉ định sống cho qua ngày đoạn tháng thì vẫn sẽ tốt hơn nhiều nếu sống những năm tháng ấy với những mục đích rõ ràng và sống động trọn vẹn thay vì bối rối hoang mang.”

Ôm những điều đẹp đẽ ấy, tôi hít một hơi thật sâu, trút khỏi bộ quần áo công sở, xỏ giày, bật đồng hồ bấm giờ rồi. Chạy!

Gửi những người trẻ vẫn đắn đo mỗi sáng giá lạnh “Chúng ta chạy để làm gì?” - Để trưởng thành từ những điều nhỏ bé! - Ảnh 3.
Gửi những người trẻ vẫn đắn đo mỗi sáng giá lạnh “Chúng ta chạy để làm gì?” - Để trưởng thành từ những điều nhỏ bé! - Ảnh 4.

“Thôi, không chạy nữa, thực sự không thở được nữa rồi…”, tôi lẩm bẩm.

Trước lúc chạy, tinh thần cao là thế mà đến bây giờ nhìn tôi thật thảm hại. Buộc dây giày thật chặt, kéo chiếc áo gió lên để oằn mình trước vài cơn gió đông táp qua mặt, tôi khởi động vài phút rồi lao nhanh trên đường chạy. 5 phút rồi 10 phút, tôi thấy mồ hôi bắt đầu túa ra, 15 phút - 20 phút, tôi nghe rõ tiếng tim mình; chạm đến mức 30 phút, đôi chân tôi muốn xoắn lại vào nhau rồi ngã dúi dụi xuống đường chạy. Chúng ta đang cố gắng chạy vì điều gì vậy?

Chạy bộ không dễ dàng, cũng không hoa mỹ như những gì Haruki Murakami để tôi mường tượng trong đầu. Tôi vẫn chưa tìm thấy điều “trọn vẹn” mà ông vẽ lên cho độc giả dù cơ thể đang rệu rã và hơi thở mỗi lúc một gấp. Người ta nói phép màu thường xuất hiện khi chúng ta bị dồn vào đường cùng, và những thứ trọn vẹn đầy màu nhiệm ấy, ô kìa, bỗng hiện ra khi tôi tưởng chừng muốn bỏ cuộc.

Đó là hơi thở - chỉ khi hít căng đầy lồng ngực, bạn mới hiểu được hơi thở “trọn vẹn” là như thế nào.

Đó là nước - là khi mồ hôi ướt đầy áo, bạn thấy một chai nước uống thể thao bù nước bù khoáng bỗng như hóa thành thứ “thần dược” - bạn ngớp từng hụm như chưa bao giờ được uống nước.

Đó là mục tiêu, hy vọng, đích đến… Đã chạy được 9,8km rồi, còn chần chờ gì nữa mà không chạy tiếp nốt 0,2km của cuộc hành trình? Không ai nói rằng tôi phải chấp nhận cơn đau, mặc kệ lồng ngực đang căng phồng, tôi vẫn đứng dậy để lao về phía trước, và cái cảm giác “trọn vẹn” ấy cứ lan tỏa dần, thấm vào trong mọi giác quan và tâm trí.

Đường chạy 10km đầu tiên của cuộc đời, tôi sẽ không bao giờ quên.

Gửi những người trẻ vẫn đắn đo mỗi sáng giá lạnh “Chúng ta chạy để làm gì?” - Để trưởng thành từ những điều nhỏ bé! - Ảnh 6.

Không phải ngẫu nhiên, có một cộng đồng người chạy bộ đang phát triển ngày càng mạnh tại Việt Nam. Những năm gần đây, các cuộc thi marathon được tổ chức nhiều hơn và cự ly 42km giờ đã không còn là điều quá xa lạ hay chỉ có các vận động viên điền kinh mới thực hiện được. “Let’s move Vietnam” , “Vì một thế hệ người Việt Nam năng động” là những câu nói đã dần trở nên quen thuộc trong những câu lạc bộ chạy bộ ở Việt Nam như để động viên nhau hàng ngày. Tôi biết rằng mình không hề một mình trên đường chạy này. Tuy nhiên, số người trẻ chạy bộ tại Việt Nam vẫn còn ít hơn so với nhiều nước trên thế giới khi guồng quay cuộc sống quá nhanh, cùng với thói quen lười vận động cuốn họ đi khỏi những môn thể thao đòi hỏi nhiều thời gian như chạy bộ. Giữa nhịp sống hối hả, phải chăng chạy bộ cũng là lúc để mỗi người nhìn nhận lại câu chuyện sống chậm của đời mình?

Gửi những người trẻ vẫn đắn đo mỗi sáng giá lạnh “Chúng ta chạy để làm gì?” - Để trưởng thành từ những điều nhỏ bé! - Ảnh 7.

Khác với những môn thể thao khác, chạy bộ không chỉ là bộ môn giúp mỗi người rèn luyện thể lực mà còn cải thiện sức khỏe tinh thần. Mỗi đường chạy đều gửi gắm ước mơ của mọi người - từ những thứ giản đơn cho đến nhiều chiêm nghiệm sâu xa hơn. Lần đầu tiên chạy bộ, tôi chỉ nghĩ rằng mình muốn chinh phục được con đường mòn leo núi Nepal hay đi trekking và chạy bộ sẽ là cách tốt nhất để rèn luyện thể lực. Chạy bộ là môn thể thao lý tưởng để tăng sức bền, sự dẻo dai, khả năng chịu đựng trong nhiều dạng địa hình và thời tiết. Nó đã trở thành một phần cuộc sống của nhiều người khi hầu như ở bất cứ đâu, họ cũng có thể tập luyện chạy bộ, đặc biệt là những người trẻ. Không nằm ở giá trị biểu diễn, những người chạy bộ cứ mải miết trên những con đường vì mục tiêu của bản thân chứ không phải ai hết.

Nhưng có những người như Haruki Murakami, họ đến với đường chạy chỉ đơn giản với một đôi giày, một chai nước, ý chí kiên cường và tinh thần nỗ lực để rồi mang về cho mình thật nhiều bài học cuộc sống sâu sắc. Chạy bộ dạy cho mỗi người biết nỗ lực để đạt được mục tiêu, biết trân trọng những điều giản đơn trong cuộc sống. Chạy bộ mang đến cho chúng ta một đường đua công bằng, bất kể bạn giàu hay nghèo, màu da hay sắc tộc ra sao, chỉ có những trái tim kiên cường nhất và lòng quyết tâm sắt đá nhất mới đưa bước chân tới đích… Hãy kể cho tôi bất cứ câu chuyện bài học cuộc sống nào, tôi sẽ nói cho bạn biết đâu đó trên những đường chạy, chúng ta có thể lượm lặt được.

Giữa vô vàn ước mơ trên những đường chạy, có một ước mơ nhiều người luôn khát khao theo đuổi: Tìm thấy chính mình qua từng cây số và trưởng thành hơn trong cuộc sống này. Chạy bộ giúp bản thân mỗi người cảm thấy tốt hơn mỗi ngày, một con người khác với chúng ta ngày hôm qua: dạn dày hơn, trưởng thành và bền bỉ hơn.

Gửi những người trẻ vẫn đắn đo mỗi sáng giá lạnh “Chúng ta chạy để làm gì?” - Để trưởng thành từ những điều nhỏ bé! - Ảnh 8.
Gửi những người trẻ vẫn đắn đo mỗi sáng giá lạnh “Chúng ta chạy để làm gì?” - Để trưởng thành từ những điều nhỏ bé! - Ảnh 9.

Cuộc đời mỗi người như một đường chạy - không ngừng thay đổi với những ngã rẽ, những bước chuyển. Sẽ có những con đường tắt, những cây số thêm vào bất ngờ, những đoạn đường chia đôi ngả và việc chúng ta cần làm là chọn lựa. Chính vì vậy, mỗi lần chạy như một lần bạn tìm được chính mình, nhìn nhận xem bản thân sẽ đối mặt thế nào với khó khăn trong cuộc sống: Bạn sẽ chọn một lối rẽ dựa trên trực giác hay những cảm tính? Liệu bạn sẽ từ bỏ quãng đường còn dang dở vì tưởng chừng đã kiệt sức? Sẽ chẳng có sai hay đúng nếu bạn quyết định bỏ đường chạy của mình nhưng nếu kiên trì tới vạch đích, có lẽ bạn sẽ khám phá được nội lực phi thường bên trong mình chưa bao giờ được bộc lộ. Hãy tìm tôi ở vạch đích, tôi sẽ kể cho bạn những điều tuyệt vời nhất đã học được trong suốt hành trình.

Điều tuyệt vời nhất của việc chạy bộ là mỗi bước chạy như một phép ẩn dụ cho quá trình chuyển hóa, những thay đổi trong cuộc đời. Mọi dặm dài trên hành trình chạy bộ đều xuất phát từ những bước nhỏ. Bạn sẽ có một cuộc sống khỏe mạnh, tràn đầy niềm vui, lạc quan trọng cuộc sống, biết đồng cảm và sẻ chia… tất cả những điều lớn lao ấy đều vun đắp từ những bước chân không mỏi, từ những điều giản đơn, nhỏ bé nhưng vun hình hài cho một cuộc sống “trọn vẹn”.

Người ta nói chạy bộ như được sinh ra dành cho giới trẻ cũng không sai: Một hành trình bền bỉ, can trường, đầy thử thách nhưng cũng công bằng, mê đắm với bao điều mới mẻ. Tôi từng đọc một câu nói về việc chạy bộ, về những điều tích cực đến từ một đôi giày và một con đường:

“Đôi giày chạy của bạn mang trong mình đầy sức mạnh; nó có thể biến một ngày tăm tối u ám thành ngày đẹp trời, nỗi bực dọc thành tốc độ, sự hoài nghi bản thân chuyển thành tự tin, và những miếng bánh chocolate thành từng khối cơ rắn chắc”.

Gửi những người trẻ vẫn đắn đo mỗi sáng giá lạnh “Chúng ta chạy để làm gì?” - Để trưởng thành từ những điều nhỏ bé! - Ảnh 10.

Chúng tôi, những người trẻ của một thế hệ Millennials đầy phức tạp và vội vàng, có lẽ sẽ không cần đến những quán rượu, điếu thuốc, vài thú vui chếnh choáng nếu biết rằng, chỉ cần xỏ vào chân đôi giày thể thao và rảo bước nhanh trên đường chạy là một ngày u ám, những nỗi bực dọc cũng bay biến. Chạy bộ giúp giải phóng mỗi con người, khiến cho tâm hồn chúng ta không còn vướng bận hay lấn cấn. Khi mọi sự tập trung chỉ hướng về điểm đích, chẳng có điều gì là quan trọng hay trói buộc suy nghĩ.

Chúng ta luôn muốn bóng đá nâng tầm khu vực, còn thể thao hay chạy bộ thì sao? Tôi cũng muốn sẽ có lúc, được tự hào vì một thế hệ người Việt chạy bộ, một thế hệ mang tinh thần “moving Vietnam”. Không chỉ chạy bộ vì sức khoẻ thể chất và tinh thần cho mỗi cá nhân, chúng ta còn chạy bộ vì Việt Nam, nâng cao ý thức của mọi người về chạy bộ.

Người bạn thân trên đường chạy của tôi từng nói rằng.

“Trên đường chạy, em nhìn thấy một cái tôi khác - một bản sao tốt hơn của em: không hục hặc, không nóng nảy, không vội vã hay cáu gắt. Ở đó chỉ còn là một đứa con gái 24 tuổi lặng lẽ, kiên định, hướng đích, tự do và chẳng ràng buộc. Lúc ấy em nhận ra, chạy bộ cũng như một tấm gương để em soi mình vào, chỉ khác rằng bản sao ấy sẽ đẹp hơn và tuyệt vời hơn. Có lẽ càng chạy nhiều, khoảng cách giữa thực và ảo ấy càng gần lại hơn và em hy vọng có ngày sẽ tìm được chính mình”.

Với tôi, chạy bộ như một hành trình để trưởng thành từ những điều nhỏ bé. Mỗi bước bạn chạy là mỗi bước tới gần hơn với mục tiêu tương lai của bản thân. Không ai chạy để trả lời câu hỏi sống hay chết mà để hướng tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống này.

Còn bạn, hôm nay bạn chạy bộ vì điều gì?

Gửi những người trẻ vẫn đắn đo mỗi sáng giá lạnh “Chúng ta chạy để làm gì?” - Để trưởng thành từ những điều nhỏ bé! - Ảnh 11.
A.D
nhatanhngx
Theo Trí Thức Trẻ31.12.19