Gửi mối tình đầu của tớ...

Tổng hợp - Theo yan.vn

Ngay cả cái từ 'người yêu cũ' mà người ta hay dùng, tớ cũng thấy gượng gạo khi dùng để nhắc về cậu. Đến giờ tớ vẫn còn thường, sao có thể nói là 'cũ' được...

Người ta bảo rằng từ bạn thành người yêu thì dễ, nhưng từ người yêu trở về làm bạn thì khó khăn lắm. Điều đó đúng với cả tớ và cậu...

Cậu biết không, mỗi khi cần một thứ cảm xúc đặc biệt, cậu là người đầu tiên tớ nhớ đến. Không biết đã bao lần tớ tự vấn bản thân rằng với tớ, cậu bây giờ là gì?

Người yêu? Không phải nữa rồi!

Một người bạn ư? Cũng không đúng lắm!

Người ta bảo rằng từ bạn thành người yêu thì dễ, vì hai người bạn đủ hiểu để thương yêu nhau, nhưng từ người yêu trở về làm bạn thì khó khăn lắm, cũng bởi đã từng có lúc nghĩ người kia trọn vẹn là của mình, giờ phải buông ý nghĩ đó ra, phải chấp nhận mình với người ta không còn ràng buộc cam kết nào cả. Điều đó vô hình trung tạo ra sự trống vắng. Bản thân vốn biết mình không thể lại gần cuộc đời của người ta như trước nữa, nhưng lại không nỡ đi xa, để họ vuột khỏi tầm mắt mình... 

Đến giờ, thi thoảng tớ và cậu vẫn dành cho nhau vài lời hỏi thăm thân mật. Tớ và cậu đọc được trong mắt nhau, trong những dòng tin nhắn gửi tới khi đêm muộn, rằng giữa chúng mình không có bức tường nào ngăn cách cả. Điều làm ta ngại ngùng chính là khoảng cách trong tâm tưởng mà ta tự đặt ra, tự vẽ lằn ranh và không cho bản thân xâm lấn ra ngoài cái vạch đó một chút nào.

Trước đã từng rất thương, nay tớ vẫn còn nhung nhớ, nhưng không ai trong chúng mình có thể vượt qua lằn ranh tự kẻ vẽ để về lại bên nhauTrước đã từng rất thương, nay tớ vẫn còn nhung nhớ, nhưng không ai trong chúng mình có thể vượt qua lằn ranh tự kẻ vẽ để về lại bên nhau

Ngay cả từ "người yêu cũ" mà người ta hay gọi, tớ cũng thấy gượng gạo khi dùng để nhắc về cậu. Đã từng yêu, nghĩa là đã từng dành cho nhau cả những mộng ước tốt đẹp, đến giờ trong lòng tớ vẫn thế, vậy sao có thể gọi là “cũ” được?

Trong lặng im, trái tim này vẫn hướng về cậu, từng giây từng phút, vẫn dành cho cậu những góc nhỏ tươi đẹp, thì bảo đã cũ chẳng phải là tự dối mình hay sao?

Đôi khi tớ còn nghĩ, tình cảm của tớ với cậu lúc này đã từ yêu chuyển thành thương. Là “thương” trong thương yêu, “thương” trong thương mến, nghĩa là quý trọng và nâng niu.

Nhưng hai từ "người thương" nghe lại gần gũi và ấm ấp quá, khác hẳn với những chông chênh lạc dòng mà cả hai ta đã trải qua trong những tháng ngày không còn ở cạnh nhau. Rồi tớ mệt nhoài khi nghĩ về việc phải đặt một danh xưng nào đó cho mối quan hệ giữa cậu và tớ, vì tớ biết những người bạn chung của hai đứa sẽ hỏi tớ, hoặc cậu về người còn lại. Hoặc cũng có thể một người bạn mới nào đó biết cả tớ và cậu sẽ ngạc nhiên mà hỏi rằng tớ và cậu là gì của nhau. Tớ không muốn thấy bản thân mình lúng túng trước những câu hỏi như thế, nên một sự chuẩn bị kĩ càng không phải là điều vô bổ, nhỉ!

Thêm nữa, tớ cũng muốn để mọi người thấy rằng tớ cũng đã đủ trưởng thành, đủ chín chắn để nhìn nhận những gì đã qua, một cách bình thản nhất có thể.

Tớ tìm mãi mà vẫn không biết mình nên gọi cậu bằng danh xưng nào mới phù hợp...Tớ tìm mãi mà vẫn không biết mình nên gọi cậu bằng danh xưng nào mới phù hợp...

Nhưng mãi rồi, tớ chẳng tìm thấy một cách gọi nào nào phù hợp để gọi mối quan hệ của bọn mình cả. Điều đó làm tớ trăn trở mãi. Người sống chết vì con chữ, vì xúc cảm mà không tìm đâu ra một từ thật hợp, thật đắt để gọi tên tình cảm của mình thì có vô dụng quá không? Trước cậu, vốn từ ngữ của tớ trở thành vô nghĩa mất rồi!

Mất nhiều đêm suy nghĩ, tớ đã định cho qua, và nếu người ta hỏi về cậu, tớ sẽ gọi cậu bằng tên, như khi yêu nhau tớ cũng đã từng nhắc đến cậu như vậy với mọi người.

Sáng nay, tớ thức dậy và nhận ra trời đã chớm vào đông, lạnh và ngái ngủ. Tớ không cuộn tròn vào chăn bông làm món bánh cuốn như cậu đã từng chọc tớ mỗi buổi sáng khi cậu gọi dậy mà tớ mè nheo xin ngủ thêm năm phút nữa. 

Gửi mối tình đầu của tớ...

Tớ dậy khỏi giường, ra ban công hít hà cái khí lạnh quen thuộc, cái khí lạnh vương trên phong thư tay làm quen cậu gửi cho tớ cũng vào một ngày đầu đông. Cái lạnh buổi sáng chỉ làm tớ se mình, chứ đến nỗi run rẩy muốn trốn. Bên dưới hàng rào trắng, một cậu nhóc xuất hiện, tay xoa xoa vào nhau, thổi phù phù cho bớt cóng lạnh hệt như cậu ngày ấy. Rồi cô bé hàng xóm của tớ bước ra, cậu chàng kia nhanh tay chụp lên đầu cô bé chiếc mũ len dày ấm, rồi áp cả hai bàn tay vào đôi má ửng hồng của cô bé. 

Tớ mỉm cười, hài lòng với suy đoán của bản thân, với cả đáp án cho câu hỏi còn bỏ ngỏ lâu nay. Cuối cùng tớ cũng biết mình nên gọi cậu thế nào, để mỗi khi nhắc đến bản thân cảm nhận được trọn vẹn những tinh khôi, trong trẻo thủa đầu đời. Vậy nên, chàng trai ơi, từ giờ tớ sẽ gọi cậu là “mối tình đầu”, được không?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Tin mới trong ngày

Video