Chuyện xả rác ở cửa hàng tiện lợi: Lỗi có nằm hết ở khách hàng vô ý thức?

Tổng hợp - Theo yan.vn

Khi giữ vệ sinh không là trách nhiệm của riêng ai, nhưng khi khách hàng là thượng đế thì phải làm sao. Gần đây vấn đề giữ vệ sinh chung khi khách hàng đến cửa hàng tiện ích đã và đang gây nên nhiều luồng ý kiến trái chiều về việc ai là người có trách nhiệm giữ vệ sinh ở cửa hàng.

Vậy cuối cùng trong chuyện này, ai mới thực sự là người phải chịu trách nhiệm? Là khách hàng quá vô ý thức hay là cửa hàng không kiểm soát được quy định của mình?

Câu chuyện về ý thức lại một lần nữa gây dậy sóng cộng đồng mạng khi mới đây, những hình ảnh về "bãi rác" đúng nghĩa được ghi nhận tại một cửa hàng tiện lợi ở Hà Nội xuất hiện trên Internet. Sau khi kết thúc bữa ăn, những vị khách rời khỏi chỗ ngồi, để lại ngổn ngang nào vỏ lon, chai lọ, thậm chí là cả "bữa tối theo đường ruột trào ra". Cả một góc nhỏ cửa hàng trở nên bừa bộn, xấu xí vô cùng.

Rác rưởi bị các khách hàng vô tư xả đầy ra bàn và sàn nhàRác rưởi bị các khách hàng vô tư xả đầy ra bàn và sàn nhà

Tranh cãi nổ ra. Phải chăng các cửa hàng tiện lợi nên thực hiện đúng trách nhiệm phục vụ của mình trước số tiền khách hàng bỏ ra? Phải chăng việc để lại rác sau khi dùng xong bữa là điều hoàn toàn bình thường? Liệu chúng ta có đang quá khắt khe với những người "đồ ăn trong miệng còn rác liệng xuống đất"?

Suy nghĩ lối mòn về ngành dịch vụ: Có tiền ắt sẽ thành Thượng Đế?

Các cửa hàng tiện ích đang mọc lên ngày một dày đặc, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của khách hàng 24/7. Dù đồng hồ đã điểm 3h sáng, chỉ cần bạn cần, những cửa hàng như thế này vẫn sẵn sàng mở cửa và phục vụ bạn. Chỉ mất có vài chục nghìn, bạn dễ dàng mua được vài món ăn vặt, dù không nhiều nhưng vẫn giúp cái bụng đói được ngủ yên. Ghế ngồi sẵn đó, điều hoà chạy ro ro cả ngày, thiên đường cho việc tụ tập bạn bè hay nghỉ ngơi giữa buổi là đây chứ đâu!

Giữa thời đại mà chất lượng dịch vụ tranh nhau nâng tầm để níu chân người tiêu dùng, châm ngôn "khách hàng là Thượng Đế" bỗng trở thành gánh nặng cạnh tranh giữa những người trong nghề "làm dâu trăm họ" với nhau. Chỉ cần khách phàn nàn chỗ A chưa ổn, chỗ B kém duyên, chỗ C nhìn hơi bẩn... là sẽ có hàng trăm chỗ D, E, F khác nhảy vào thế chân. Có thể nói, khách hàng nắm trong tay khả năng "hô phong, hoán vũ". Bất kì sự phật ý nào cũng sẽ được lan truyền theo tốc độ "vũ bão", đặc biệt là trong thời kì công nghệ lên ngôi.

Vậy, phải chăng cứ có tiền thì sẽ thành Thượng Đế? Cứ có tiền thì ta mặc sức yêu cầu gì cũng được?

Chuyện xả rác ở cửa hàng tiện lợi: Lỗi có nằm hết ở khách hàng vô ý thức?

Cửa hàng tiện lợi trong câu chuyện trên được vận hành theo mô hình nước ngoài. Nó được đưa vào Việt Nam với hy vọng phát triển lối dịch vụ theo hướng chủ động cho bộ phận khách hàng trẻ. Nghĩa là bạn thanh toán sản phẩm, bạn có thể dùng đồ tại chỗ, nhưng nhớ để rác vào đúng nơi đã quy định. Do lượng nhân viên trong mỗi ca không nhiều, lại hoạt động thâu đêm suốt sáng nên cửa hàng nhỏ này không thể đảm bảo việc dọn dẹp kịp thời. Mọi thứ đều đặt hết ở tính tự giác của khách ghé qua.

Tuy nhiên, là do tờ giấy A4 với nội dung "Xin hãy vứt rác vào thùng" quá bé hay cuộc vui của những vị khách quá lớn, để rồi sự tự giác trong việc vệ sinh chỗ ngồi sau khi dùng bữa cứ thế bị lu mờ?

Nhiều người cho rằng, tiền bạc bỏ ra để mua lại sự phục vụ nên rác để đó ắt có người dọn. Nhưng đừng quên, đây là cửa hàng tiện lợi chứ không phải cửa hàng ăn nhanh hay tiệm ăn sang chảnh. Hơn nữa, khi bạn đồng ý sử dụng dịch vụ ở nơi nào đó, bạn buộc phải tuân theo yêu cầu tối thiểu mà nơi đó đưa ra. Ở đây, cửa hàng tiện lợi này chỉ mong bạn "vứt rác vào thùng". Nơi này cung cấp cho bạn mặt hàng có sẵn, phục vụ bạn chỗ ngồi, không gian mát lạnh, cũng chẳng gây khó khăn về thời gian tối đa mà bạn lưu lại. Việc tuân theo quy định mà cửa hàng đặt ra, hẳn phải là một sự tôn trọng mà đội ngũ nhân viên tại đây xứng đáng được nhận.

Tâm niệm khách hàng là Thượng Đế, nhưng người làm dịch vụ đã có trách nhiệm đến cùng với Thượng Đế của mình?

Một bàn tay vốn chẳng tự tạo nên một tiếng vỗ. Câu chuyện xả rác bừa bãi này cũng chẳng thể đến từ một phía, dù ở mặt bề nổi, nó thực sự gây cảm giác như vậy. Nhưng hãy thử nghĩ mà xem, nếu bản thân những cửa hàng này không kiểm soát được việc thực hiện quy định của khách hàng thì mọi trường hợp tồi tệ đều sẽ xảy ra như lẽ dĩ nhiên. Nếu bạn không nghiêm khắc hay chắc chắn về những quy ước của mình, một đứa trẻ nhà hàng xóm sẽ không dưng mà chạy vào nhà bạn để vứt rác.

Khách hàng là Thượng Đế, nhưng phải chăng điều mà nhiều đơn vị dịch vụ đang "lao đầu vào làm" chính là nuông chiều Thượng Đế hết mức có thể?


Đây là bộ mặt của một cửa hàng tiện lợi mang thương hiệu nước ngoài?
Đây là bộ mặt của một cửa hàng tiện lợi mang thương hiệu nước ngoài?

Phục vụ khách hàng không có nghĩa là bạn "đạp đổ" mọi quy định để mang lại sự hài lòng cho họ. Coi khách hàng như "ông vua, bà chúa" không có nghĩa là bạn thiếu đi trách nhiệm với những hành động của họ.

Liệu đội ngũ nhân viên ở cửa hàng tiện lợi này có chắc chắn về việc 100% khách ghé tới đều biết việc phải vứt rác vào thùng sau khi dùng bữa? Tại những đất nước đề cao tính tự giác như Nhật Bản, Hàn Quốc, văn hóa cập nhật thông tin luôn xuất hiện ở mọi nơi. Nếu cửa hàng này dán nhiều hơn những lời nhắc nhở, nhẹ nhàng dặn khách trước khi đưa đồ hay thậm chí là dọn thùng rác thường xuyên hơn, câu chuyện buồn về ý thức có lẽ đã không đi xa đến thế.

Rất nhiều cửa hàng tiện lợi "nuông chiều" khách bằng cách tặc lưỡi cho qua những trường hợp xả rác, để rồi khi mọi thứ vượt quá giới hạn chịu đựng, họ lại chỉ biết trông chờ vào sự bênh vực từ cư dân mạng. Ngày hôm sau, mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy. Khách hàng tiếp tục thờ ơ, cửa hàng tiếp tục "chép miệng". Điều đó có thực sự là công bằng và hợp lý?

Bài toán "ý thức": Giải hoài vẫn không ra kết quả

Trong câu chuyện này, cứ một mực đổ lỗi cho các vị khách vô ý thức thì ta cũng chẳng khác nào những người "làm ít, nói nhiều" ngoài kia. Khi những tấm ảnh được đưa ra, cư dân mạng cứ thế nhảy vào phản pháo, lên án một cách gay gắt tình trạng trên. Tuy nhiên, điều ấy lại đang phản chiếu một thực trạng khá đau đầu: Ai cũng muốn sạch, nhưng chẳng ai chịu dọn. Ai cũng muốn người khác ý thức, nhưng chính mình thì chẳng chịu làm gương.

100 bình luận thì tới 99 bình luận chê bai những khách hàng "ăn không tới nơi, chơi không tới chốn" nọ. Rõ ràng là ai ai trong chúng ta cũng nhận thức được việc dọn rác sau khi dùng bữa là điều hiển nhiên như "1+1=2", vậy tại sao tình trạng như trên vẫn xảy ra? Người trong ảnh thì vô ý thức, chỉ có dân mạng là ý thức ư?

Chuyện xả rác ở cửa hàng tiện lợi: Lỗi có nằm hết ở khách hàng vô ý thức?

Chúng ta muốn đám đông thay đổi, vậy thì ta phải tự thay đổi mình trước đã. Xã hội thời kì công nghệ như một tấm gương, nơi mà mỗi người đều nhìn vào cách thể hiện của cá nhân khác để phán xét, để ganh tị, để tự vấn, để noi theo. Bài toán "ý thức" luôn chỉ có một cách giải, nhưng sự loay hoay trong việc quá đề cao tư tưởng cá nhân mà quên đi thực tiễn hành động sẽ chỉ khiến đáp án mãi mãi không được tìm ra.

Bạn còn nhớ hàng tá câu chuyện về những đứa trẻ cứng đầu cùng lời biện minh "nó còn nhỏ, nó biết gì" của các bậc phụ huynh chứ? Thế hệ sau tròn méo ra sao là do thói quen và hành động của thế hệ hiện tại. Bạn sẽ không thể đòi hỏi thêm nữa về ý thức tự giác và giữ gìn vệ sinh chung của người xung quanh, khi chính bạn cũng là người thiếu kiên quyết với chính ý thức của mình. Không có điều gì là dễ thay đổi khi chúng ta không thay đổi.

Ảnh: FB

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Tin mới trong ngày

Video