Câu chuyện về những “trái tim” kiến tạo hạnh phúc: Ai bảo “khác máu tanh lòng”?

Tổng hợp - Theo yan.vn

Không ngần ngại khoảng cách địa lý và sự khác biệt máu mủ, họ vẫn mở rộng tấm lòng, dang tay nâng đỡ, che chở cho những mảnh đời, số phận éo le.

Không chung một dòng máu, thậm chí cách xa tới cả ngàn cây số, nhưng những trái tim này vẫn dùng yêu thương để kết nối và lan tỏa hạnh phúc.

Đôi vợ chồng hoãn mua ô tô để… đổi lấy hạnh phúc cho em bé xa lạ

Những ngày cuối năm 2017, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một em bé tật nguyền trần truồng ngồi chơi giữa thời tiết lạnh cóng. Được biết, bé là Vàng Thị Pàng, 6 tuổi, nhà ở xã Mường Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự đồng cảm của đông đảo cộng đồng mạng. Trong vô số “trái tim” xót xa, đau đớn, chị Nguyễn Thị Ngọc Phương (31 tuổi) cùng chồng là anh Huỳnh Quốc Tín (34 tuổi), đang sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh đã quyết định lên đường với mong muốn đem lại chút ấm áp cho đứa trẻ xa lạ.

Câu chuyện về những “trái tim” kiến tạo hạnh phúc: Ai bảo “khác máu tanh lòng”?

Trước khi bắt đầu chuyến đi, anh chị chỉ xác định sẽ bay từ Sài Gòn ra Hà Nội, sau đó từ Hà Nội đi Mường Lát, còn cụ thể Mường Lát ở đâu, cách Hà Nội bao xa, đi bằng phương tiện gì,… tất cả đều được xếp lại. Sau 2 giờ bay, ra đến Thủ đô, chị Phương và chồng mới biết rằng không có xe khách đến nơi mình muốn, hai người buộc phải bắt taxi. Hơn hai trăm cây số, đồi núi hun hút, dọc đường toàn bùn lầy, đá lở, nhưng khi chồng và tài xế hỏi rằng đi tiếp hay quay lại, người phụ nữ đang “bầu bí” ốm nghén vẫn kiên quyết, nếu xe không đi được thì sẽ đi bộ. Vậy là hành trình lại tiếp tục.

Câu chuyện về những “trái tim” kiến tạo hạnh phúc: Ai bảo “khác máu tanh lòng”?

Tìm vào được nhà bé Pàng, tận mắt chứng kiến đứa trẻ đáng tuổi đi học mà nhỏ tí teo như mới lên 3, vẫn trần truồng, lấm lem và chẳng ai quan tâm, trong khoảnh khắc, chị Phương liền thay đổi mục đích ban đầu của chuyến đi. Thay vì chỉ tặng áo ấm, đồ dùng, hai anh chị quyết định đưa Pàng về TP.HCM để chăm sóc. Chẳng những vậy, cặp vợ chồng trẻ còn không ngần ngại hoãn dự định cuối năm mua ôtô, để tiết kiệm tiền tìm lại đôi chân cho bé.

Câu chuyện về những “trái tim” kiến tạo hạnh phúc: Ai bảo “khác máu tanh lòng”?

Hiện tại, Pàng đang được sống trong tình yêu thương của gia đình mới, với sự quan tâm hết lòng của bố Tín, mẹ Phương, sự chăm sóc chu đáo của bà ngoại, sự san sẻ của các anh, chị. Mặc dù còn vướng phải một số vấn đề sức khỏe do ảnh hưởng của điều kiện sống thiếu thốn trước đây, song, tinh thần bé luôn vui vẻ, thoải mái. Theo kết quả khám tổng quát mới đây, chị Phương không khỏi vui mừng bởi não và thần kinh của Pàng hoàn toàn bình thường. Ngoài ra, bé cũng có cơ hội hồi phục khả năng đi lại, chỉ có điều, sẽ mất tới vài năm, tùy vào ý chí của Pàng và sự kiên nhẫn ở người nuôi dưỡng. Lại một hành trình dài, gian nan, tốn kém, nhưng chị Phương vẫn tin tưởng, một ngày nào đó, con sẽ có thể cắp sách đến trường như bao bạn bè.

Câu chuyện về những “trái tim” kiến tạo hạnh phúc: Ai bảo “khác máu tanh lòng”?

Cậu bé “một người buông tay, triệu người đón nhận”

Trong một đêm mưa gió đầu tháng 7/2016, thầy Thích Lệ Hiếu (37 tuổi) trụ trì chùa Vạn Đức (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) khi đi kiểm tra cửa, đã nhìn thấy một bé trai bị bỏ rơi ở cổng chùa. Lúc này, dây rốn của em vẫn còn máu, cả thân hình bé nhỏ ướt sũng và tím tái. Vài tiếng sau khi được các sư thầy sơ cứu, bé mới dần hồi phục.

Qua một tuần trình báo tại cơ quan chức năng, nhưng không ai đến nhận, cậu bé chính thức được nhà chùa nhận nuôi, với cái tên Phạm Đức Lộc. Tuy nhiên, đó cũng là lúc Đức Lộc bắt đầu xuất hiện những triệu chứng bất thường, như hay lên cơn sốt và đầu to bất thường. Chỉ đến khi Lộc gần đầy tháng, một bác sĩ ở thành phố về chùa khám từ thiện, mới phát hiện em mắc phải căn bệnh não úng thuỷ.

Câu chuyện về những “trái tim” kiến tạo hạnh phúc: Ai bảo “khác máu tanh lòng”?

Hành trình giành lại sự sống của Đức Lộc kéo dài gần nửa năm trời, ngược xuôi từ Bến Tre lên TP.Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, với tình trạng đầu 60% là nước, bị trương mủ, bệnh viện đành trả em về vì lực bất tòng tâm. Với quyết tâm “còn nước, còn tát”, không từ bỏ chút hy vọng mong manh, các sư thầy cùng nhiều nhà hảo tâm đã kêu gọi, tìm kiếm sự giúp đỡ của cộng đồng, nhằm cứu cậu bé khỏi “lưỡi hái tử thần”. Sau khi được chia sẻ, câu chuyện về Đức Lộc ngay lập tức thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Một người phụ nữ đang sinh sống ở Singapore đã liên hệ với nhà chùa để tạo điều kiện cho Lộc ra nước ngoài chữa bệnh.

Trong suốt quá trình đó, hàng ngàn “trái tim” người “cha”, người “mẹ” dù cách ngàn cây số, vẫn luôn dõi theo tình hình sức khỏe của Đức Lộc. Thậm chí, trước cảnh các bác sĩ Singapore thông báo rằng em không thể cứu chữa, họ vẫn không ngừng cầu nguyện.

Câu chuyện về những “trái tim” kiến tạo hạnh phúc: Ai bảo “khác máu tanh lòng”?

Và điều kỳ diệu thực sự xảy ra. Cuối tháng 3/2017, một bệnh viện tại Singapore đã đồng ý tiếp nhận điều trị cho trường hợp của Đức Lộc. Sau ca phẫu thuật thành công, sức khỏe của bé bắt đầu có chuyển biến tốt khi em tỉnh lại, biết cử động tay chân và cất tiếng khóc.

Được biết, hiện tại, Đức Lộc vẫn đang tiếp tục chiến đấu với bệnh tật, trong vòng tay của các sư thầy và nhiều mạnh thường quân.

“Chú lính chì” dũng cảm và người mẹ sinh con bằng “tim”

Cuối năm 2006, câu chuyện về Thiện Nhân – một bé sơ sinh sống sót sau khi bị thú hoang ăn mất bộ phận sinh dục và một phần chân đã khiến dư luận cả nước dậy sóng. Nghe tin, chị Trần Mai Anh – một nhà báo ở Hà Nội, vội vã lên đường vào Quảng Nam thăm hỏi, đồng thời bày tỏ nguyện vọng đón Thiện Nhân về nuôi. Quyết định của chị Mai Anh vào thời điểm đó nhanh chóng trở thành chủ đề nóng. Người ta dành tặng chị những mỹ từ, như: người đàn bà thép, người được trao sứ mệnh đem lại hạnh phúc đến cho trẻ em,… Trong khi đó, không ít ý kiến lại bày tỏ sự hiếu kỳ về quyết định đột ngột của nữ nhà báo. Tuy nhiên, chị Mai Anh lại chẳng hề cảm thây bản thân đã hành động liều lĩnh. Ngày đón Thiện Nhân về nuôi, chị đơn thuần chỉ mong muốn đem lại cho con một mái ấm, còn việc chữa trị cho con thế nào, lúc ấy, chị chưa suy tính xa đến thế.

Câu chuyện về những “trái tim” kiến tạo hạnh phúc: Ai bảo “khác máu tanh lòng”?

Quyết định của hơn 10 năm trước đã “trói buộc” người phụ nữ nhỏ bé vào một hành trình dài đằng đẵng. Những tháng năm đồng hành cùng con trải qua hết ca mổ này tới đợt trị liệu khác, chị hết tâm, hết sức nhen nhóm, ấp ủ “ngọn lửa” hy vọng, một ngày nào đó, Thiện Nhân có thể làm một người lành lặn bình thường. Hơn thế, nữ nhà báo còn tin tưởng rằng, số phận kém may mắn của Thiện Nhân rồi sẽ mở ra cánh cửa tốt đẹp cho nhiều người khác. Chỉ có điều, nhìn con đau đớn, trái tim người mẹ lại nhói lên từng hồi.

Câu chuyện về những “trái tim” kiến tạo hạnh phúc: Ai bảo “khác máu tanh lòng”?

Hơn một thập kỷ, vượt qua quãng đường 3 vòng trái đất với hàng chục cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, mỗi bước đi của “chú lính chì” Thiện Nhân đều gắn liền với sự hy sinh vĩ đại của mẹ Mai Anh. Nhưng nếu ai đó hiểu tường tận về hành trình của hai mẹ con, thì chắc hẳn sẽ thấy một chữ “vĩ đại” thôi là chưa đủ. Từ câu chuyện của một gia đình nhỏ, quá trình chị Mai Anh tìm lại phần thân thể bị mất cho con, giờ đây đã lan tỏa rộng khắp. 1.000 hồ sơ những bé trai, bé gái bị khiếm khuyết cơ quan sinh dục chờ được thay đổi số phận, là 1.000 ông bố bà mẹ đang cạn nước mắt vì con. Một hành trình kiến tạo hạnh phúc không hồi kết lại bắt đầu. “Quỹ Thiện Nhân và những người bạn” - phẫu thuật tái tạo bộ phận sinh dục cho trẻ em, từ đó ra đời.

Trách nhiệm của một người sáng lập - điều phối, cùng những gánh nặng trong đời sống riêng tư đã vô số lần khiến chị Mai Anh tưởng chừng kiệt sức. Những lúc như vậy, chị lại tự nhủ lòng: “cần phải tiết kiệm nỗi đau, tiết kiệm sự chịu đựng, tiết kiệm cả nước mắt”, bởi có tới… 1.000 đứa trẻ khác còn đang chờ được xếp lịch mổ. Hơn nữa, nếu không đau cùng nỗi đau, lo cùng nỗi lo của những bậc làm cha, làm mẹ ngoài kia, làm sao chị có thể giúp họ.

Câu chuyện về những “trái tim” kiến tạo hạnh phúc: Ai bảo “khác máu tanh lòng”?

Người phụ nữ tài giỏi ấy có quyền lựa chọn một cuộc sống àn nhàn, thư thả hơn, nhưng trái tim chị thì không cho phép. Nhà báo Trần Mai Anh cùng vợ chồng chị Phương, các sư thầy tại mái ấm Đức Quang và vô số những “mạnh thường quân” khác, họ đã hy sinh lợi ích riêng mình, vẽ nên bao câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Để rồi chúng ta bất chợt nghiệm ra rằng, cuộc sống này tươi đẹp lắm, bởi vẫn còn đó những con người sống với nhau bằng chữ thiện, chữ nhân.

Tổng hợp

Design: Quang Phạm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Tin mới trong ngày

Video