Camera ẩn: Mẹ đã làm gì đằng sau mỗi giấc mơ vô địch của con? - Ảnh 1.

Chắc hẳn tất cả người Việt Nam chẳng ai có thể quên được ngày 15/12 năm ngoái, giây phút đội tuyển Việt Nam đăng quang AFF Cup sau 10 năm chờ đợi. Trên sân cỏ rợp sắc đỏ rộn tiếng reo hò ấy, chúng ta thấy hình ảnh cả đội tuyển cùng nhau ăn mừng. Duy chỉ có Văn Hậu tách riêng khỏi đám đông lao lên khán đài, ôm chầm lấy ba mẹ khóc nức nở. Cái ôm ấy, những giọt nước mắt ấy thực sự đẹp hơn bao bóng hồng trên khán đài rất nhiều. 

Không chỉ có Văn Hậu, hình ảnh Anh Đức ngơ ngác tìm mẹ trên khán đài cùng câu hỏi “Mẹ đâu? Mẹ đâu?” khi tiếng còi chung kết AFF Cup vang lên cũng khiến bao người thổn thức được đăng tải trên bao trang báo. 

Không chỉ có Việt Nam, nhiều lần ta cũng bắt gặp khoảnh khắc sao thế giới nói về mẹ và ngược lại. Oprah Winfrey cũng đã có bài diễn văn nói về quá khứ của người mẹ bị lạm dụng tình dục đã giúp bà đứng lên đấu tranh mạnh mẽ cho #Metoo như thế nào tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2018 đầu năm ngoái, khiến cả thế giới rung động.

Tất cả những ngôi sao ấy đều nhớ đến mẹ trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong sự nghiệp, trong những giây phút mà họ có cả thế giới để chia vui nhưng không bao giờ quên người âm thầm đứng sau chia ngọt xớt bùi những thất bại đắng cay cùng mình là mẹ.

Vậy tại sao trên đỉnh cao của niềm vui sướng trong sự nghiệp và cuộc sống họ - những người nổi tiếng đều nhớ đến mẹ mà nói lời cảm ơn?

Camera ẩn: Mẹ đã làm gì đằng sau mỗi giấc mơ vô địch của con? - Ảnh 2.

Đằng sau thành công của những người nổi tiếng - Điều mà công chúng nhìn thấy và công nhận, ai cũng sẽ có nhiều hơn một câu chuyện để nói về mẹ - Điều mà chỉ bản thân họ biết mẹ đã hy sinh, vất vả, lắng lo nhiều như thế nào để bản thân họ được đứng trước hàng triệu khán giả, với ánh hào quang, thành công và giấc mơ vô địch hôm nay.

Vậy thì, bạn có muốn nhìn qua chiếc camera ẩn để nhận ra mẹ đã hi sinh nhiều như thế nào trong từng giấc mơ vô địch của mình?

Người Nhật có một cuốn sách mang tên “Đừng nghĩ rằng bạn còn 20 năm, thời gian bạn được ở bên cha mẹ thực ra chỉ có 55 ngày thôi”... Vậy đó, thời gian vốn dĩ vô tình lắm, bạn không thể ước mình là Peter Pan mãi trẻ con không lớn, mãi được quyền phạm những sai lầm để sửa sai và mãi là đứa con bé bỏng của mẹ. Khi ta mãi vùi đầu với chuyện học, chuyện yêu, công việc lúc nào đó nhìn lại đầu mẹ đã hai thứ tóc cùng những nếp nhăn.

Vậy thì tiếc gì cho những giây phút chậm lại để quan sát mẹ đã là người hùng thầm lặng như thế nào, để quỹ thời gian còn lại ta học yêu mẹ đúng cách hơn?

Camera ẩn: Mẹ đã làm gì đằng sau mỗi giấc mơ vô địch của con? - Ảnh 3.

Còn bé chúng ta được học đếm, học tô màu, viết chữ, học đàn hát từ mầm non. Nhưng dường như bài học yêu mẹ chẳng mấy ai được học qua, hay chỉ dừng ở mức “phải lễ phép với người lớn, phải vâng lời bố mẹ”. Vậy thì bài học yêu mẹ của các bạn như thế nào? Với tôi nó là một bài học thật đặc biệt từ tấm bé thơ.

Camera ẩn: Mẹ đã làm gì đằng sau mỗi giấc mơ vô địch của con? - Ảnh 4.

Lúc nhỏ tôi có một chiếc xe đạp màu hồng hai bánh thiệt xinh được tặng hồi sinh nhật 7 tuổi. Dù thích lắm nhưng nỗi sợ bị tai nạn từ nhỏ làm tôi ám ảnh không dám ngồi lên, ba có dỗ thế nào cũng không chịu. Thế rồi tối đó mẹ đã vào phòng kể cho tôi nghe câu chuyện của mẹ hồi nhỏ cũng sợ nước không dám bơi, nhưng vì muốn cứu con chó yêu quý, mẹ đã nhảy xuống ao kéo em lên cho bằng được.

“Vì vậy nếu con sợ, ngày mai mẹ sẽ chở con đi học mỗi ngày đến khi con hết sợ và có thể chở mẹ, đồng ý không?”

Kết lại câu chuyện mẹ chỉ nói, hãy nghĩ đến người con yêu thương nhất mà quyết tâm làm việc gì đó, như vậy thì con đường dẫn đến thành công, dù con có đi chậm bao nhiêu cũng không sao. Quan trọng là con không bao giờ dừng chân và bỏ cuộc.

“Con đường dẫn đến thành công dù con có đi chậm bao nhiêu cũng không sao, quan trọng là con không bao giờ dừng chân và bỏ cuộc”.

Bài học yêu mẹ đầu tiên tôi đã được dạy như vậy với cô giáo đầu tiên cũng là mẹ. Ở đó tôi biết được mình cần vượt qua nỗi sợ của chính bản thân bằng việc không bao giờ bỏ cuộc, không e ngại tiếp tục hành trình. Vì tôi biết luôn có một người ở cuối con đường dù lâu thế nào cũng sẵn sàng đợi mình chính là mẹ.

Đến khi lớn lên bài học yêu mẹ ngày đó vẫn còn hằn in trong trí nhớ, nhưng tôi của bây giờ ước con đường đạp xe đó dài hơn để có thể bên mẹ lâu hơn nữa trong những tháng năm còn lại của cuộc đời trong cái thế giới mà thời gian vốn là giới hạn “tương đối” này.

Camera ẩn: Mẹ đã làm gì đằng sau mỗi giấc mơ vô địch của con? - Ảnh 5.
Camera ẩn: Mẹ đã làm gì đằng sau mỗi giấc mơ vô địch của con? - Ảnh 6.

Ai cũng trải qua những kỳ thi quan trọng, hành trình ôn luyện lao lực ngày ấy ngoài công thức hàm số, những bài văn tủ máy móc thì chúng ta còn có một người luôn bên cạnh mất ăn mất ngủ hơn mình chính là mẹ. Những lúc đó ngoài những phương trình khó nhằn, những bài thơ khó ngấm tôi còn ghét việc mẹ luôn dặn dò, cằn nhằn phải thế này, thế kia.

“ - Con không được ăn đồ ăn ngoài, phải ăn đồ mẹ nấu.

- Học thi căng thẳng quá thì dừng một chút giải trí đừng cắm đầu mãi vào sách vở. 

- Nhớ uống sữa mẹ pha đúng giờ, đừng làm biếng đổ sữa vào bồn rửa mặt mẹ biết hết cả đấy. 

- Là đàn ông thì không được mít ướt, nản lòng, phải luôn ngay thẳng không được gian lận có thế sau này mới là điểm tựa vững chắc cho vợ con 

- …”

Nhớ lại hồi ôn thi đại học, tôi đã uống bao nhiêu cốc sữa MILO mẹ pha cho là bấy nhiêu lần mẹ thức cùng tôi tới sáng hay ngủ gục cạnh bàn học vì sợ con ngồi học mình sẽ buồn.

Rồi tôi cũng đỗ vào trường công, ra trường có công việc làm ổn định nhưng xa nhà. Lúc ấy tới bữa thì tự ăn, đi làm về muộn có khi còn bỏ bữa. Tự nhiên thèm lại những bữa cơm mẹ nấu, thèm hộp sữa MILO do chính tay mẹ để ngay đầu giường giục uống trước khi ngủ.

Camera ẩn: Mẹ đã làm gì đằng sau mỗi giấc mơ vô địch của con? - Ảnh 7.
Camera ẩn: Mẹ đã làm gì đằng sau mỗi giấc mơ vô địch của con? - Ảnh 8.

Tôi đã từng dự bao nhiêu đám cưới trong đời, mỗi đám cưới của người thân bạn bè ấy đều rưng rưng nước mắt trước khoảnh khắc mẹ ôm con gái vào lòng tiễn về nhà chồng. Nhưng chẳng bao giờ nghĩ đến lúc đám cưới mình những cảm xúc ùa đến còn phức tạp hơn thế.

Tối hôm trước khi lễ cưới được diễn ra, tôi mặc váy cưới đứng trước gương, nhưng khác với bao cô gái hạnh phúc ngân nga giai điệu “Beautiful In White” ấy, tôi trầm ngâm trong những dòng suy nghĩ. Mẹ bất giác bước vào phòng hỏi:

“Tối nay có muốn ngủ với mẹ như hồi nhỏ không?”

Thế là sự mềm yếu trong tôi lúc này được bung tỏa, tôi òa khóc như một đứa trẻ ôm mẹ vào lòng. Mọi nỗi niềm như được vỡ ra. Tôi hỏi một câu như đứa trẻ muốn tẩy xóa lỗi lầm “Con có thể không cưới không mẹ? Làm thế nào để biết được người đó là một nửa đời mình?”

Mẹ nhìn tôi cười rồi xoa đầu: “Chẳng ai biết được điều đó đâu con. Mình cứ đánh đổi thôi. Tin vào lựa chọn của mình, tin rằng người đàn ông đó là người mà mình đã chờ đợi cho nửa phần đời còn lại. Mẹ đã tìm ra bố cũng chỉ bằng những cảm giác liều lĩnh như vậy. Nhưng mà nếu con do dự nhiều quá, ngay mai con không muốn tới lễ đường mẹ cũng đồng ý. Mẹ sẽ vẫn luôn cạnh con”.

Camera ẩn: Mẹ đã làm gì đằng sau mỗi giấc mơ vô địch của con? - Ảnh 9.

Barack Obama - Vị tổng thống da đen đầu tiên của Mỹ sau cuộc bầu cử ngày 4/11/2008. Suốt 8 năm làm nhiệm kỳ tổng thống của đế quốc hùng mạnh nhất thế giới ông luôn mang trong mình những đắn đo: “Tôi có thể tạo ra sự khác biệt như thế nào?” và “Tôi có thể làm gì nếu mọi thứ trở nên quá sức với tôi?”

Những lúc ấy ông lại nhớ đến những lời mẹ đã thì thầm vào tai khi còn bé - Những lời khuyên mà suốt nhiều năm sau đó nó đã trở thành nguồn động lực, khích lệ ông vượt qua mọi khó khăn, giúp ông không nhụt chí khi thực hiện sứ mệnh của mình và trở thành vị tổng thống đầu tiên được trao giải Nobel hòa bình năm 2009.

Và khi công du khắp thế giới, ông gặp những người trẻ, những người giống như ông trước đây mông lung trước nhiều ngã rẽ, những người mang trong mình những hoài bão lớn lao, những giấc mơ vô địch, “những người luôn tự hỏi rằng làm thế nào họ có thể tạo ra sự khác biệt”.

Những người trẻ đó không biết rằng họ đã từng một lần lắng nghe hay nhớ lại những động viên, những lời khuyên đúng đắn của mẹ thuở ấu thơ?

Camera ẩn: Mẹ đã làm gì đằng sau mỗi giấc mơ vô địch của con? - Ảnh 10.

Dù có là tổng thống hay nhà khoa học với những cống hiến vĩ đại như thế nào đi nữa, ai cũng từng có mẹ là người thầy đầu tiên dạy họ làm người trước khi làm vĩ nhân.

Sự chăm sóc, lắng lo, những lời khuyên những động viên của mẹ đôi khi trở thành gánh nặng, khiến chúng ta mất tự do nhưng sau rốt mẹ vẫn chọn một vai phụ thầm lặng để chúng ta trở thành vai chính rực rỡ thành công của đời mình. 

Nhưng có mấy ai hiểu được điều này. Chẳng mấy khi ta nhìn ra được mẹ luôn đồng hành cùng mình trong những chuyện nhỏ nhặt đến lớn lao. Lạ lùng là ta có thể khách sáo, dễ dàng vui cười với người lạ nhưng lại cư xử tệ, cọc cằn, thờ ơ với người thân. Trong đó có cả mẹ.

Chúng ta lớn lên hầu như ai cũng đầy đủ tình yêu thương, sự chăm sóc dõi theo của mẹ đôi khi làm ta “khó thở” mà cáu bẩn. Đáng buồn là, chúng ta của sau này khi đã là cha mẹ của những đứa con mình mới nhận ra mình đã cư xử không đúng với mẹ. Phải mất hơn ⅔ cuộc đời ta mới nhận ra “thuyết yêu thương” đơn giản đó - Điều này không phải là đáng tiếc lắm sao?

Một tin nhắn từ bạn gái “Về cẩn thận nhé anh” có thể làm bạn vui vẻ cười tủm tỉm suốt cả chặng đường về. Nhưng cũng câu nói đó thốt ra từ mẹ khi mình vừa dắt xe ra đường lại làm bạn nổi quạu “Biết rồi mà, con lớn rồi cứ dặn hoài!” Vậy tại sao ta lại cư xử như thế? Không lẽ đối với người thân thuộc nhất mình có quyền đối xử bừa bãi thế nào cũng được vì chẳng bao giờ sợ họ quay lưng với mình?

Đúng, mẹ sẽ chẳng bao giờ quay lưng với ta. Nhưng mẹ có thể chạnh lòng, tổn thương vì những câu nói đó ngay khi ta quay bước đi. Liệu bạn có bao giờ để ý? 

Chúng ta lâu dần coi mẹ là nhàm chán, nghe những gì mẹ dặn dò là cuốn phim muốn tua nhanh, ăn những bữa ăn mẹ nấu mỗi ngày là sự lặp lại không chịu nổi. Chính sự gần gũi lâu ngày khiến chúng ta coi nhẹ những quan tâm của mẹ, khiến ta hay nổi cáu vì biết sẽ không có “hình phạt” nào. Nhưng ai đã lắng lo miếng ăn giấc ngủ từ nhỏ đến những lời động viên sau mỗi vấp ngã, rồi những an ủi hỏi han lúc thất bại chán chường, hay đứng sau sân khấu sau mỗi lần ta bước ra ánh hào quang? Còn là ai ngoài mẹ?

Chúng ta chọn lọc sự tử tế, biết nghe chịu trận từ sếp, nhưng lại chẳng thể chịu nổi những hỏi han quan tâm quá nhiều từ mẹ, dù vô tình hay cố ý, chúng ta đã làm mẹ tổn thương vì những vô tâm ấy. Vậy thì đừng để yêu thương là một sự chọn lựa, để đến khi không còn mẹ thì mọi lựa chọn cũng đã trễ mất rồi.

Camera ẩn: Mẹ đã làm gì đằng sau mỗi giấc mơ vô địch của con? - Ảnh 11.

Chẳng thể nào đo đếm được tình cảm mẹ dành cho ta nông sâu bao nhiêu mà đáp lại, chỉ cần nhìn ra được đằng sau camera ẩn mỗi đời người, mẹ mãi là người hùng thầm lặng bên ta những giông bão, giúp ta viết nên những ước mơ vô địch.

Những câu chuyện ‘vô địch’ mà mẹ kể từ tấm bé chính là nguồn cảm hứng giúp ta nuôi dưỡng những ước mơ, hoài bão. Rằng vô địch trong định nghĩa của mẹ không phải là cố tạo áp lực cho con mà là việc âm thầm giúp đỡ con theo đuổi và đạt được giấc mơ của mình. Vô địch không phải là huy chương, thành tích sau mỗi cuộc thi, không phải là vòng tay chật chội, o ép uốn nắn con theo khuôn mẫu. Vô địch là muốn con xác định được ước mơ và có trách nhiệm với cuộc đời mình. Vô địch là vượt qua giới hạn của bản thân để biết mình mạnh mẽ gan lì trước thử thách thế nào.

Đối với mỗi giấc mơ vô địch của con, mẹ vì thương con thật nhiều nên mới thầm lặng hi sinh, có khi còn hao tâm tổn sức nhiều hơn cả chúng ta.

Mẹ chẳng được trả một đồng catse nào trong bộ phim cuộc đời của chúng ta. Lý do duy nhất để mẹ nỗ lực, có tâm hơn cả diễn viên chính là bởi tình yêu thương mẹ dành cho mình. Nên chúng ta, tất nhiên có quyền sống một cuộc đời rực rỡ theo cách của mình, có quyền theo đuổi những “targets” vô địch nhưng đừng quên trên con đường ấy luôn có một người ủng hộ, một fan hâm mộ thầm lặng luôn cổ vũ dù chúng ta bần cùng hay thành công, giàu có, danh tiếng rực rỡ như thế nào.

X
Vũ Tuấn Anh
Jordy
Theo Trí Thức Trẻ