Cả thế giới bỗng bé lại bằng những kỷ niệm tuổi thơ, mà chúng mình đứa nào cũng từng một lần mê mải

Tổng hợp - Theo yan.vn

Nhìn những góc nhỏ quen thuộc dưới đây, bạn có thấy mình ở trong đó không? Nếu có, chúc mừng bạn đã có một tuổi thơ thật đẹp, đủ để mỉm cười khi nhớ về rồi đấy.

Có một ngày, trên đường đời vội vã và tấp nập, vô tình va phải những góc nhỏ mà trong năm tháng tuổi thơ của chúng ta, đó là cả thế giới. Những lúc ấy, tần ngần vài giây ngắm nhìn những mảng kí ức xưa cũ tràn về, bỗng dưng chỉ ước mình được bé lại, về với cái ngày mà bờ vai của bố là nơi cao nhất trên thế gian, và điều đáng suy nghĩ nhất trong ngày là: "Hôm nay chơi gì" thì vui biết bao.

Căn tin trường tiểu học - động lực đi học mỗi ngày là ở đây

Tại sao lại chỉ là căn tin trường tiểu học? Bạn có còn nhớ cái cảm giác háo hức mỗi lần đến lớp chỉ chực chờ tiếng trống trường điểm 3 tiếng là ba chân bốn cẳng phóng ngay xuống căn tin thần thánh. Nơi đây dường như là cả một thiên đường ẩm thực với nào bánh tráng, kẹo mút, bim bim. Lại còn bao nhiêu đồ chơi các loại từ xe đua, cờ cá ngựa, con quay đến búp bê. Đấy, những thứ này sẽ chẳng bao giờ tìm thấy ở căn tin trường cấp 2 hay cấp 3 nào cả. 

Cả thế giới bỗng bé lại bằng những kỷ niệm tuổi thơ, mà chúng mình đứa nào cũng từng một lần mê mải

Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảnh đám trẻ chúng tôi ngày đó chen nhau lúc nhúc trước căn tin, tay cầm khư khư những tờ tiền lẻ nhàu nhĩ như sợ rớt mất, mặc kệ mồ hôi nhễ nhại chỉ để mua bằng được món đồ mình thích. 

Có đứa sau một hồi "chiến đấu" cũng mua được bịch bim bim 1000 đồng nhưng đến khi lũ bạn kéo đến, tay bốc tay nắm vài phút là hết sạch. Có đứa cả buổi mới có được bộ cờ cá ngựa yêu thích vậy mà vừa mở ra đổ xúc xắc được vài cái thì đã hết giờ ra chơi.

Với những 8x, 9x ngày đó, căn tin nhỏ bé vài mét vuông chẳng khác nào túi thần kì của Doremon là mấy. Cần gì có đó, chẳng phải thứ gì đắt đỏ, vài bịch bánh, vài món đồ chơi nho nhỏ, vậy mà lại vui.

Sạp báo giấy - nơi hô biến những đầu ngón tay trở nên đen kịt mà mãi khi lớn lên mới biết vì sao

Cấp 1 là khoảng thời gian mong ngóng thứ Năm mỗi tuần để được cầm trên tay tờ báo Nhi đồng. Lớn hơn chút, cấp 2, cấp 3 là những buổi sáng đầu tuần đi học sớm hơn bình thường, kịp tạt qua sạp báo mua vội tờ Hoa học trò hay Mực tím. 

Cả thế giới bỗng bé lại bằng những kỷ niệm tuổi thơ, mà chúng mình đứa nào cũng từng một lần mê mải

Trong thời buổi công nghệ và internet phát triển từng ngày, smartphone, máy tính bảng ra đời, chỉ cần vài cái click chuột, vài phút lướt mạng là tất cả tin tức nóng sốt trong ngày đều nắm trong lòng bàn tay. Cũng chính bởi vậy mà, mùi giấy mới, những đầu ngón tay đen kịt vì mực in hay cảm giác háo hức khi cầm trên tay tờ báo mà phải nhịn ăn vặt vài ngày mới mua được là những điều dường như đã bị lãng quên từ lâu lắm rồi.

Tiệm sách cũ - cả thế giới gói gọn trong những trang sách

Còn nhớ ngày bé, có khi cả tuần mới được mẹ cho 2000 ăn vặt, thế nên khi ấy muốn đọc sách, thì những tiệm sách cũ là lựa chọn không thể tuyệt vời hơn. Hôm nào chẳng đủ tiền, chỉ biết ra đứng "coi cọp" gần cả tiếng đồng hồ, cô chủ tiệm nói mãi mới về mà vẫn cứ tiếc hùi hụi, định bụng sẽ nhịn ăn vặt để mua cho kì được cuốn sách còn đọc dở.

Cả thế giới bỗng bé lại bằng những kỷ niệm tuổi thơ, mà chúng mình đứa nào cũng từng một lần mê mải

Cảm giác đọc sách trong những tiệm cũ kĩ, nhuốm màu thời gian kì thực vẫn có sức thu hút kì lạ. Có lẽ với những đứa trẻ ngày ấy chỉ có 3 ngày lẻ trong tay, cuốn sách bị mối mọt "ăn rách bươm", quyển truyện lùng sục mãi mới mua được là cả một gia tài đáng tự hào với bạn bè.

Khi cuộc sống dư dả hơn, nhiều người vẫn thường có thói quen quay lại những tiệm sách cũ. Cũng chẳng phải để "coi cọp" như ngày xưa, hay mong muốn mua sách giá rẻ hơn mà đơn giản chỉ là họ mong tìm lại được cảm giác háo hức khi đổi mấy đồng bạc lẻ nhàu nhĩ, "mua niềm vui" từ những trang sách cũ như ngày còn bé – điều chẳng thể có được ở những nhà sách hiện đại bây giờ.

Xe kẹo kéo - chiếc xe chở những điều ngọt ngào của tuổi thơ

Kẹo kéo, kẹo bông gòn, kem que... những chiếc xe chở cả một bầu trời tuổi thơ của bạn ở đó. Chiếc thùng chứa kẹo kéo hay kẹo bông gòn cứ theo chiếc xe đạp cà tàng rong ruổi khắp các cổng trường học. Loại kẹo ngọt tan trong miệng là thứ có thể khiến bất cứ đứa trẻ con nào cũng thích mê.

Cả thế giới bỗng bé lại bằng những kỷ niệm tuổi thơ, mà chúng mình đứa nào cũng từng một lần mê mải

Còn nhớ những buổi chiều, tụ tập quanh xe kẹo kéo với câu chuyện rôm rả luôn là điều thích thú nhất sau giờ tan trường. Ngày nào không thấy chú kẹo kéo cùng tiếng rao quen thuộc là cả bọn lại thẫn thà thẫn thờ như thiếu mất một điều gì đó quen thuộc lắm.

Dù rằng những món ăn vặt du nhập từ các nước bạn ngày càng đa dạng và độc đáo hơn nhưng cứ mỗi lần bắt gặp tiếng rao kẹo kéo trên những đoạn đường tấp nập người qua lại giữa đường phố Sài Gòn, tôi lại chộn rộn nhớ về thời khăn quàng đỏ của mình. Những gì đã gắn bó với quãng thời gian đẹp nhất, chắc chắn sẽ không thể dễ dàng bị thay thế bởi bất kì một điều hiện đại nào.

Tiệm net – tuổi thơ dữ dội cùng audition, yahoo messenger...

Chắc hẳn 8x, 9x đời đầu vẫn chưa quên được những kí ức gắn liền với yahoo messenger, tiếng nhạc audition hay chiếc avatar huyền thoại được chụp bằng webcam máy tính bàn ở quán net mà ai cũng từng có ít nhất 1 tấm.

Những quán net ngày trước cũng chẳng hiện đại, tiện nghi với dàn máy tốc độ cao và máy lạnh phà phà như bây giờ, nhưng nơi đó lại chứa cả bầu trời tuổi thơ dữ dội của thế hệ 8x, 9x.

Cả thế giới bỗng bé lại bằng những kỷ niệm tuổi thơ, mà chúng mình đứa nào cũng từng một lần mê mải

Màn hình máy tính là gương cầu lồi với tấm kính chống hư mắt chứ chẳng được màn hình phẳng như bây giờ, chủ quán không phải lúc nào cũng dễ chịu, những người chơi cùng đôi khi còn ồn ào lớn tiếng. Thế nhưng chính xác là ngày đó bạn vẫn cố gắng tiết kiệm từng 1000 đồng để có được vài phút lên "chat chít" yahoo messenger hay chơi audition đó phải không nào?

Giờ đây laptop, máy tính bảng đủ cả, nhưng cảm giác thích thú của những ngày ngồi trong quán net lụp xụp tồi tàn lại chẳng còn nữa rồi...

Cả thế giới bỗng chốc thu bé lại, vừa bằng cửa hàng đồ chơi.

Ở cái thời đại này, hầu như gia đình nào cũng phải chật vật để con cái được đủ đầy cái ăn cái mặc. Đồ chơi cũng tự nhiên trở thành điều gì đó quý giá mà đứa trẻ nào muốn có được thì ít nhất cũng phải “học thật giỏi, ăn thật ngoan” như lời ba mẹ hay bảo.

Cả thế giới bỗng bé lại bằng những kỷ niệm tuổi thơ, mà chúng mình đứa nào cũng từng một lần mê mải

Ngày đó, tụi con trai chỉ toàn đá cóng nhựa, tạt lon... còn con gái cũng loanh quanh nhảy dây, banh đũa. Thế nên, siêu nhân, xe ô tô đủ màu sắc hay những con búp bê và gấu bông đắt tiền luôn là niềm mơ ước với mỗi đứa trẻ. 

Tôi còn nhớ đám bạn thuở nhỏ của mình từng có ước mơ lớn lên sẽ mở hẳn một công ty sản xuất đồ chơi cho thỏa niềm đam mê. Chẳng biết trên con đường hối hả chạy theo cơm áo gạo tiền, được mấy ai còn nhớ mong muốn ngây ngô ngày bé. Có lẽ chỉ khi vô tình bắt gặp những đứa trẻ háo hức trước cửa hàng đồ chơi, mới chợt thấy hình ảnh của mình ở đó. À, thì ra cũng từng có một nơi được xem là cả thế giới với chúng ta như thế này đây.

Kết: 

Có những góc nhỏ xíu xiu lẩn khuất giữa thành phố nhộn nhịp mà tưởng như "ngã" vào đấy là có thể quay lại cái thời bịch kẹo chỉ 500 đồng, cái thời mỗi trưa trốn ngủ, í ới gọi nhau đi bấm chuông từng nhà rồi bỏ chạy, hùa nhau cười...

Những miền kí ức cũ kĩ và ngô nghê ấy, hãy trân trọng để biết mình đã có một tuổi thơ đẹp như thế nào bạn nhé!

Ảnh: Nguyễn Đạt

Tin mới trong ngày

Video